Cho đến thời điểm này, hầu hết người dân ở khắp nơi trên thế giới đều được yêu cầu ở nhà, tránh ra ngoài, tránh tiếp xúc với những người xung quanh và thực hiện cách ly xã hội để đảm bảo an toàn, tránh lây lan virus SARS-CoV-2. Thế nhưng nhiều nhân viên y tế, các bác sĩ, y tá không được làm điều đó, khi cả thế giới ở yên trong nhà thì họ lại là những người phải xung phong ra trận, lao đầu vào những nơi bị coi là nguy hiểm nhất để cứu giúp những bệnh nhân không may nhiễm Covid-19.
Trang Buzzfeed đã tổng hợp những hình ảnh và câu chuyện đầy nước mắt của đội ngũ y bác sĩ đang chiến đấu ở tuyến đầu chống Covid-19.
"Đây là khuôn mặt của tôi sau khi ở trong phòng bệnh nhân của tôi suốt 45 phút. Hầu hết bệnh nhân của tôi đều cần hỗ trợ, vì vậy tôi cần ở bên giường bệnh của họ. Nếu chúng tôi hết PPE (thiết bị bảo vệ cá nhân), các bệnh nhân của tôi sẽ chết trong cô độc vì không được giúp đỡ", nữ y tá Ashley Kirkyk chia sẻ. Cô đã làm y tá hỗ trợ trong phòng ICU được 4 năm. Thông thường PPE không phải là vấn đề, nhưng đó là trước khi đại dịch xảy ra. Bây giờ, những y tá như cô được yêu cầu đeo khẩu trang màu vàng bên ngoài khẩu trang N95 để có thể tái sử dụng N95.
"Tôi chiến đấu suốt 13 tiếng đồng hồ cùng 8 bệnh nhân đang phải thở máy, vậy mà đến cuối ca làm việc của tôi, chỉ còn 5 người được sống", nữ y tá này chia sẻ.
"Để đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình, tôi đã phải gửi con đến nhà bố mẹ. Hơn 2 tuần rồi tôi không gặp các con và tôi không biết khi nào tôi có thể gặp lại chúng. Mặc dù có thể gọi FaceTime và nói chuyện trên điện thoại, nhưng nó không giống như cảm giác được ôm con vào lòng". Nữ y tá này đã chụp bức ảnh khi cô ở đã xong ca làm việc, vì vậy cô không mặc áo bảo hộ và găng tay. Nhưng chúng nóng và làm tổn thương khuôn mặt của cô.
"Tôi đã thấy bệnh nhân chết trong khi gọi video với gia đình vì không ai được phép vào phòng bệnh. Tôi rất vinh dự là người được nắm tay họ trong giờ phút cuối cùng của cuộc đời, nhưng cũng rất buồn khi phải chứng kiến cảnh tượng ấy".
"Tôi phải làm việc 60 giờ một tuần. Tất cả chúng tôi đều rất mệt mỏi".
"Tôi rất sợ. Tôi có hai con nhỏ ở nhà, vì vậy mỗi khi về đến nhà, tôi phải cởi quần áo trong chỗ để xe và đi thẳng đến vòi sen có sẵn nước nóng. Tôi không dám ôm các con khi đi làm về. Tôi sẽ không chạm vào bất cứ thứ gì hoặc bất cứ ai cho đến khi tôi đã kì cọ sạch toàn bộ cơ thể".
"Trong bức ảnh này, có những chấm màu khác nhau mà chúng tôi nhận được mỗi ngày. Chúng xác nhận rằng chúng tôi chưa bị sốt".
"Tôi là một y tá chăm sóc trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Một trong những điều khó khăn nhất là người bệnh dễ diễn biến nặng và chúng tôi không được để người ngoài vào thăm vì nó quá nguy hiểm. Nếu nhiễm virus này, rất có thể bạn sẽ chết một mình, bao quanh bởi các nhân viên y tế trong những bộ đồ bảo hộ kín mít thay vì ra đi trong vòng tay của gia đình".
"Chúng tôi đã tái sử dụng RẤT NHIỀU thứ, chẳng hạn như những chiếc túi giấy này. Chúng tôi vẽ vào đó một vài họa tiết để bệnh nhân cảm thấy lạc quan hơn".
"Chúng tôi đã hết khẩu trang N95 và phải dùng tạm thứ cồng kềnh, khó chịu này".
"Tôi chụp bức ảnh này sau 12 giờ ngồi ngoài trời nóng 32 độ C ở Florida, sàng lọc mọi nhân viên muốn vào tòa nhà".
"Đến cuối ca làm việc kéo dài 12 giờ đồng hồ, tôi đã đổ mồ hôi như tắm và muốn khóc vì kiệt sức".
"Kiệt quệ. Không đủ nguồn cung cấp. Không có xét nghiệm COVID-19 cho nhân viên tại bệnh viện của chúng tôi".
"Tôi đã chụp bức ảnh này hôm nay bởi tôi thấy vui vì ai đó đã tặng chúng tôi khẩu trang. Cái này có thể tái sử dụng và giặt được. Nhưng ngoài chiếc khẩu trang này, tôi không có bất kỳ thiết bị bảo vệ cá nhân nào".
"Làm việc trên tuyến đầu có nghĩa là đứng trong phòng bệnh nhân, mồ hôi ướt đầm đìa bên dưới tất cả các lớp bảo hộ và chiến đấu cho cuộc sống của họ".
"Tôi là một y tá ICU tại một trong những bệnh viện lớn nhất của tiểu bang. Chúng tôi được tặng một chiếc khẩu trang với một túi giấy màu đen và được yêu cầu sử dụng lại cho đến khi nó tự rơi ra".
"Tôi là một y tá nhi ở Atlanta. Do thiếu PPE (thiết bị bảo vệ cá nhân), chúng tôi phải sử dụng lại mọi thứ. Mọi người đã lấy quá nhiều khẩu trang, áo choàng và găng tay mà chúng tôi phải giấu chúng để bảo vệ chính mình trong những tuần và và thậm chí tháng tới".
"Tôi là một bác sĩ gây mê. Tôi phải đeo mặt nạ phòng độc này mỗi ngày. Tôi rất biết ơn khi có những vật dụng này, vì rất nhiều đồng nghiệp của tôi không có".
(Nguồn: Buzzfeed)