"Tại sao em lại thích lôi truyện kinh dị vào trong lãng mạn thế?"
"Bởi vì nó bi kịch còn gì? So với nó, sự bất hạnh của em không là gì cả!"
Từ bây giờ em hãy thích tôi đi, và hãy thích một cách chân thành, vì tôi đã thích em mất rồi!
"Tôi luôn đi trước cậu một bước"
"Vậy thì hãy cẩn thận phía sau lưng cậu!"
Em chưa bao giờ lại gần thì đừng nói là cảm thấy xa
Cậu thích cô ấy một cách chân thành phải không? Vậy thì hãy nói với cô ấy rằng tôi thích cô ấy, vì cô ấy không tin tôi!
Nếu em quay lưng lại với tôi, tôi sẽ ôm em, còn nếu trả treo với tôi, tôi sẽ hôn em!
Việc Rachel trở thành bảo hiểm cho cuộc đời con, con cũng biết điều đó, nhưng không thể để bảo hiểm trở thành cuộc đời của con được bố ạ!
Nếu luôn thử đứng dậy thì sẽ tới ngày không còn ngã nữa
Điều làm em cảm thấy mất mặt nhất chính là việc bị gọi là trọc phú ở trường mà không thể nói gì cả. Em không thấy mất mặt vì mình nghèo khó, mà cảm thấy mất mặt vì nói dối.
Nếu tôi là kỵ sĩ áo đen thì Kim Tan là Bạch mã hoàng tử hả? Mặt tôi trắng hơn đấy!
Không có kẻ địch cũng có nghĩa là không có người của mình
Chỉ cần em chờ đợi tôi, tôi sẽ khiến em có thể bước qua mọi ngưỡng cửa trên thế giới này!
Thế giới mà bố cho con, con không muốn có nó bằng cô ấy!
"Kim Tan, Eun Sang, Chó, miễn vào! - Tôi sẽ dán trước cửa!"
"Bỏ chó ra chứ, chó có tội gì đâu!"
Nhìn Rachel, em tự nghĩ tại sao mình phải sống như thế này? Sống và kiếm rất nhiều tiền, sống như người có tiền, sống trong thế giới không có Yoon Jae Ho.
Và dù cho 10 năm sau, cũng vẫn giống như khi 18 tuổi, anh vẫn chạy về phía em với lòng tràn đầy nhiệt tình. Anh đi trên con đường mà điểm cuối lúc nào cũng là em. Đây chính là điều ước của anh khi thổi nến.