Chiều nay trời đổ mưa bất chợt… Mưa thường nhắc người ta tìm về kỉ niệm, mà nếu là kỷ niệm vui thì không có gì để nói, nhưng cai trót có kỷ niệm buồn thì ôi thôi, “não nùng” lắm...
Chiều nay trời đổ mưa bất chợt. Ông trời đang nắng gắt nắng gỏng thế bỗng trút nước xối xả như nỗi ấm ức lâu ngày dồn nén bị nổ tung. Mưa thường nhắc người ta tìm về kỉ niệm, mà nếu là kỷ niệm vui thì không có gì để nói, nhưng còn ai trót có kỷ niệm buồn thì ôi thôi, “não nùng” lắm...
Hôm nay là một ngày bình thường, mình không có cảm xúc gì đặc biệt cả, không vui nhưng cũng chẳng thấy có buồn. Dạo gần đây tâm hồn rất phởn phơ thế này đây. Từ ngày cắt tóc thấy cũng trẻ ra được mấy tuổi (ai chê thì mặc kệ nhá :P ). Cái cảm giác “sắp” kết thúc tháng ngày sinh viên làm bản tính ham chơi của mình trỗi dậy quá =)).
Hôm qua nói chuyện với đứa bạn thân, 2 đứa cùng than vãn là đến tuổi này mà chưa có người yêu thật là xấu hổ quá :((. Năm nhất, năm hai đại học thì bảo là mới đi học, chưa nên yêu sớm làm gì. Nói chung là vẫn còn chút tình cảm học trò cấp 3 nên chưa quên được. Năm ba, năm tư thì lại bị chê già, cuống cuồng tìm người yêu này. Hôm nay nhìn thấy các em khóa mới nhập học mà lòng xao xuyến quá. Nhớ cách đây mấy năm mình cũng rứa, mắt chữ A mồm chữ O băn khoăn đứng giữa đôi dòng xe cộ, chọn cổng này hay lại cổng kia?! (tại trường Đại học của mình nhiều cổng quá :p ).
Có đứa bạn thân nữa, ngày mai người yêu đi du học rồi. Nó buồn lắm, không phải chia tay nhưng cũng là “yêu xa”. Một tình yêu mong manh lắm... Bạn tôi ơi, cố lên nhé, rồi tình yêu sẽ quay về mà :X. Cái quan trọng nhất là niềm tin, ở chính đây này, cái chỗ mà ngày ngày vẫn đập để mình tồn tại đây này. Hãy yêu và hãy tin là thế nhé.
Dạo này đọc đâu cũng thấy Ngô bảo châu được nhận giải Field Toán học ấy. Mọi người có biết tại sao không có giải Nobel toán học không ?! Nghe chuyện vui là Nobel yêu con gái của một nhà toán học thất bại, nguyên nhân là sự ngăn cản của nhà toán học kia (mình cũng không biết cụ tỉ là vì sao nữa, có thể tại Nobel xấu trai quá chăng hihi :D). Sau khi Nobel bị thất tình thì ông đã quyết định một là suốt đời không lấy vợ, hai là trong di chúc, không đưa các nhà toán học vào hàng ngũ những người xét thưởng giải Nobel. Đó là một điều đáng tiếc sâu sắc cho các nhà toán học sau này. :((.. Chỉ là một câu chuyện vui thôi nhé mọi người.
Lại nói đến chuyện thất tình, sau thời gian đầu ngại ngùng của tình yêu, rồi tình cảm mặn nồng sâu sắc (sấu), nếu 2 người hạnh phúc thì không nói làm gì, nhưng nếu không hợp nhau, không happy ending thì sẽ là lúc phải chia tay, 1 trong 2 (tại sao lại chỉ 1 trong 2, vì nhiều khi phải chấp nhận 1 sự thật là mình bị "đá" các bạn ạ.. ).
Nhưng nếu may mắn là cả 2 sẽ rơi vào trạng thái thất tình thì sao nhỉ? Đau thì cùng đau chứ. Nhiều khi dựa vào lời thề non hẹn biển, dựa vào tiền tài địa vị…, hoặc thậm chí dựa vào sự đe dọa để gắn bó quan hệ yêu đương của hai người vốn trống rỗng lại làm cho cuộc đời càng đau khổ lớn hơn. Nó còn đau khổ gấp trăm lần dứt khoát chia tay ý. Đã đành đoạn tình yêu này trên thực tế đã mất, cách tốt nhất là hãy nói một lời “tạm biệt” một cách lịch sự và rõ ràng.
Since there’s no help.
Come let us kiss and part.
Nghe thì easy thế nhưng thực tế thì khó gấp tỉ tỉ lần. Chỉ cần một cái nhắn tin, một cái ánh mắt không bình thường, một cái khoảng khắc chạm nhẹ… là lại thấy cái gì đó, ở đâu đó, đau đau, nhức nhối khó tả. Nhưng nếu nghĩ đúng ra, nếu như kết thúc mối yêu đương mà không có tương lai và hai người cũng không còn hứng thú với nhau nữa thì cách giải thoát tốt nhất cho cả hai đúng không?!
Xin mượn mấy câu cuối trong một cuốn sách mình đã từng đọc để kết thúc : “Những cái đáng mất thì cuối cùng sẽ mất, những cái có thể nhận được thì sớm muộn cũng sẽ được. Thất tình không đáng sợ, điều đáng sợ là mất đi lòng tự tin, tự tôn của bạn. Nếu như bạn nhìn thẳng vào nó, thần tình yêu sẽ lập tức lại giáng xuống ngay bên mình bạn. Bạn là người may mắn, bạn sẽ sống càng yên lòng hơn trong đường đời “mất lại có, mó lại thấy”.
Nguyễn Khánh Huyền