Hạnh phúc bắt đầu từ những điều giản đơn phải không anh?
Mẹ con em cố tình ngủ vùi để anh phải gọi điện đánh thức: "dậy thôi hai mẹ con ơi! Dậy ăn sáng đi học thôi con trai của ba!" Em đợi anh chúc mẹ con em ngày mới vui vẻ để em mỉm cười hạnh phúc.
Mỗi buổi tối em đợi anh chúc mẹ con em ngủ ngon và nhớ về anh. Để em hạnh phúc.
Cuộc sống là thế, em cứ đợi ở anh những điều giản đơn ấy. Khi em vui, anh vui, khi em buồn, anh san sẻ, lắng nghe và động viên. Khi em ốm, anh nựng em cố gắng ăn, uống thuốc, nghỉ ngơi. Khi em cáu gắt, anh im lặng đợi em hạ hỏa anh mới nói. Anh bảo anh muốn thấy em hạnh phúc.
Con mệt anh cuống cuồng gọi cho em vài chục lần 1 ngày đến độ em phát cáu. Là anh lo cho con, sợ em vất vả. Em lại đợi anh bảo: "hôn anh cái cho anh ngủ ngon". Em giả vờ: "nằm đó mà mơ".
Anh bảo em: "Phụ nữ có ai giống vợ tôi không? Khô như củi mùa hè. Bướng bỉnh chưa từng thấy. Nóng tính như Trương Phi. Giỏi cải như Luật Sư. Được cái thông minh,yêu chồng thương con cũng số một".
Em là vậy, khô khan, không biết nói những điều ngọt ngào, dễ nghe cho anh hài lòng. Lâu lắm, em mới nói được câu "em yêu anh!". Anh reo lên: "hi, hôm nay trời nắng bể đầu". Lâu lắm em mới nói được câu: "em nhớ anh!". Anh lại la oai oái: "úi! hôm nay Ngọc Hoàng đi chơi!"
Anh biết không em không nói cho anh nghe, nhưng những trang nhật kí của em, những câu đó vẫn nhảy múa trong từng chữ viết của em. Em không khô khan đâu anh, bởi em vẫn muốn đợi những điều giản đơn từ anh.Anh hiểu tình cảm của em mà.
Anh biết không? Em thương anh lắm. Em thương cả con nữa. Em vẫn đợi những ngày phép ngắn ngủi của anh,để anh giúp em trông con, cho con ăn, giặt đồ cho mẹ con em, tắm cho con, nấu cơm nữa... Em thích những cái nhéo mũi của anh. Hay đơn giản là những nụ hôn bất ngờ mà anh giành cho em... Nó đơn giản, nhưng em thật sự hạnh phúc. Chỉ có điều em không nói ra cho anh nghe thôi.
Anh biêt không? Mẹ con em yêu và thương anh rất nhiều. Mẹ con em sẽ là hậu phương vững chắc cho anh vững tay súng canh giữ biển đảo của Tổ Quốc.