Cuối cùng, sau những ngày nóng muốn điên đảo, nắng muốn vỡ đầu thì Hà Nội đã đổ cơn mưa đầu tiên, cứu sinh biết bao nhiêu tâm hồn khô héo vì nắng nóng.
Trước khi mưa trút, bầu trời thủ đô vần vũ mây đen và giông gió. Bình thường, có lẽ người ta sẽ vội vã tìm đường về, sẽ tặc lưỡi than trời, sẽ lo ướt người, không đón được con, lo mưa làm ngập lối đi về. Nhưng dường như, trong cơn mưa đầu mùa này, tất cả những lo toan ấy bị gạt sang một bên, chỉ còn niềm hân hoan đón đợi mưa, như thể nó là một sự kiện gì đặc biệt lắm.
Một đôi trẻ bước đi trong mưa, chẳng hề biểu lộ một chút gì khó chịu, thong dong như một cuộc dạo chơi.
Có người lấy điện thoại chụp hình, up vội lên mạng xã hội với dòng trạng thái có nội dung chờ mưa, háo hức như đón giao thừa. Có người rủ đồng nghiệp, chiều nay chơi trội, dầm mưa về nhà cho... đã khát, bù những ngày nóng đã qua. Có người thì vừa chờ đám mây đen trên cao bục vỡ thành nước rơi xuống, vừa ca hát những giai điệu về mưa, như thể đọc một niệm khúc cầu an.
Có thể nói, chưa bao giờ thấy người Hà Nội lại yêu và mong trời mưa như thế, từ đầu mùa đến giờ.
Ai ai cũng háo hức mừng rỡ chạy trong mưa. Bao lâu rồi người ta mới vui sướng khi mưa xuống như thế?
Mưa xoa dịu những cái cau mày vì nóng và nâng niu những thị dân đã cực khổ vì thời tiết suốt bao ngày qua. Và cũng chỉ trong mưa, người ta mới có cớ nép vào nhau gần thêm một tí...
Mưa để lại giữa lòng đường những chiếc lá rụng, và những vũng nước nhỏ. Nếu có người vô tình dẫm lên, nó sẽ tung lên rồi li ti rơi ra bên cạnh, như một trận mưa nho nhỏ khác.
Mưa xuống, người Hà Nội vẫn tất tả về nhà, nhưng thay vì sự bực dọc, là một nỗi niềm sướng vui rất đỗi vô tư.
Và cơn mưa tới, mát tâm hồn...
Đi trong mưa chưa bao giờ thú vị như thế, sau chuỗi ngày nắng nóng kinh hoàng.
Hà Nội trong mưa có rất nhiều niềm vui, và thoang thoảng nỗi lo toan.
Cơn mưa chiều nay thấm áo những thị dân mưu sinh ngoài đường...
Mưa làm nặng hơn những vòng xe xích lô vắng khách. Vậy mà nó cứ quay đều, quay đều...
Những bước chân tung tăng chạy mưa. Tiếng dép hòa vào tiếng mưa mà lâu rồi người Hà Nội chưa được nghe thấy.
Mưa đong đầy nỗi nhớ nhà. Chiều qua, có ai chạy vội về nhà mà ăn bát cơm thật nóng của mẹ chưa?
Những khách du lịch ngoại quốc đi trong mưa có lẽ vẫn chưa hiểu vì sao người Hà Nội lại hạnh phúc như thế vì một cơn mưa.
Phố thị lên đèn, hắt những thứ ánh sáng màu dưới những con đường ướt mưa, long lanh.
Trời hết hanh thì lòng người, cây cỏ cũng xanh hơn muôn phần.
Cơn mưa nhỏ này sao mà làm khó được những bước chân mưu sinh của người sống trong Hà Nội.
Cái ôm thật chặt sau những tháng ngày mọi người tránh quấn quýt nhau vì tiết trời nóng đổ lửa.
Mưa tô thêm chút gì đó tình tứ, lãng mạn cho câu chuyện lứa đôi.
Một thị dân Hà Nội bên những khung cửa xe buýt nhòe đi vì mưa.
Mưa nền nã rơi xuống lòng Thủ đô, với một chút gì đó mới mẻ, một chút gì đó hoài niệm...