Năm nào cũng vậy, mỗi khi ve bắt đầu kêu ra rả trên các hàng cây, hoa phượng nở đỏ rực rỡ từng chùm là các cô cậu học trò lại bịn rịn với mùa chia tay. Bế giảng là thời khắc đánh dấu sự kết thúc một quãng đường thanh xuân, ở đó học sinh trao cho nhau những cái ôm thật chặt, nụ cười lẫn trong làn nước mắt, luyến tiếc hòa trong niềm hy vọng. Tình bạn, nghĩa thầy trò, kỷ niệm sẽ lưu dấu mãi.
Khung cảnh ấy mỗi mùa chia tay đều lặp lại, buổi sáng hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ, thế nhưng sự xúc động và hoài niệm nó đem lại vẫn chưa bao giờ ngừng nguôi ngoai trong lòng những người từng trải. Và đặc biệt, giữa những dòng lệ lấp lánh nỗi buồn ngày chia ly, vẻ đẹp mong manh và trong sáng của các nữ sinh càng được nhân lên gấp bội, bởi dường như đây là lúc những cảm xúc và con người chân thật nhất được bộc lộ không hề giấu diếm.
Những cái ôm thật chặt như muốn níu giữ từng khoảnh khắc còn ở bên nhau
Dù chưa rơi lệ, nhưng vẻ buồn rười rượi trên khuôn mặt xinh xắn của nữ sinh đã nói lên tất cả
Đâu đó những giọt lệ bắt đầu lăn trên má khi buổi lễ dần đi đến hồi kết, khoảnh khắc cuối của thời học sinh chuẩn bị diễn ra
Khoảnh khắc nam sinh khóc đỏ hoe cả mắt khiến ai cũng phải xúc động
Những giây phút còn đọng lại mãi, chỉ mong thời gian chậm lại
Những thước hình thật buồn, thế nhưng cũng thật đẹp
Dòng lưu bút viết vội nhưng chan chứa tâm sự và cảm xúc
Những kỷ niệm bên thầy cô, bạn bè sẽ mãi luôn khắc ghi
Hãy nhớ về nhau nhé các bạn ơi!
Thanh xuân đi qua, để lại muôn vàn tiếc nuối
Giấc mơ càng sâu lắng, càng ngọt ngào thì chúng ta càng không muốn tỉnh giấc. Những ngày thanh xuân ơi, hãy mãi là những ký ức thật đẹp nhé. Tạm biệt, tuổi học trò.