Tôi năm nay 24 tuổi, kết hôn đã được 1 năm, có một bé gái đươc 3 tháng tuổi. Chồng tôi năm nay 28 tuổi, cũng chỉ làm ở một công ty tư nhân nhỏ. Vì trải qua những hơn 3 năm yêu nhau nên chưa bao giờ tôi có suy nghĩ hay tưởng tượng ra chồng mình sẽ “ăn vụng” mèo mỡ bên ngoài. Vậy nhưng đúng là ở đời chẳng ai nói trước được điều gì, một khi đàn ông đã muốn ngoại tình thì anh ta có hàng trăm lý do đưa ra. 

Lúc mới mang bầu tôi phát hiện chồng mình qua lại với một cô đồng nghiệp. Đang mang bụng mang dạ chửa mà thấy chồng đi “ăn vụng” thật sự không có gì đau đớn hơn. Người ta nói vợ chồng son thì gắn bó quấn quýt vậy mà chỉ vừa mới cưới thôi trong khi tôi bụng mang dạ chửa thì anh ta lại phản bội. 

Tôi và chồng cãi nhau, mẫu thuẫn không còn gì để nói nên tôi quyết định bỏ về nhà mẹ đẻ, lúc đó tôi đang mang bầu được tháng thứ 4. Ở quê tôi tự làm tự nuôi bản thân mình với cái bụng đang ngày một to dần. Tiền, vàng cưới của hai vợ chồng thì hầu hết dùng để trả nợ cho chồng. 

vợ chồng

Ở quê tôi tự làm tự nuôi bản thân mình với cái bụng đang ngày một to dần. (Ảnh minh họa)

Về quê ở xa nhau, lại đang bầu bí, mẫu thuẫn giữa hai vợ chồng liên tiếp, tình cảm vợ chồng lại càng ngày nhạt dần. Đến lúc tôi sinh con ra chồng cũng không đủ khả năng chu cấp cho hai mẹ con. Vậy nhưng tôi vẫn không trách cứ gì vì con người ai cũng có lúc khó khăn. Nhưng quan trọng là tính cách của tôi và chồng ngày càng quá khác biệt. Tôi ghét sự gian dối, điêu ngoa còn chồng tôi thì lại chính là người nói dối tôi hết lần này tới lần khác...

Dù lúc sinh con chồng tôi chẳng thể chu cấp một thứ gì, dù là nhỏ nhất vậy mà anh ta cứ mở miệng là nói với gia đình hai bên rằng chu cấp cho mẹ con tôi không thiếu một thứ gì. Với gia đình tôi khi nói chuyện với em vợ hay bố vợ... đều luôn tỏ mình là người giỏi giang, nhiều tiền. Nhưng thực chất lúc nào cũng phải ngửa tay mượn tiền vợ.

vợ chồng

Chồng tôi cũng mở mồm là sẽ lo lắng cho hai mẹ con đầy đủ, nhưng thật sự tôi đã mất hết niềm tin vào người chồng này. (Ảnh minh họa)

Dù có mâu thuẫn, không hài lòng nhưng vì là vợ chồng nên tôi cũng nhiều lần nói chuyện thẳng thắn. Vậy nhưng đúng như người ta nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Mọi lời anh ta hứa hẹn sẽ thay đổi chỉ là dối trá, những lời tôi nói đều như nước đổ lá khoai. Điều đáng nói là chồng tôi rất dẻo miệng, khéo nịnh nọt, lấy lòng mọi người nên hầu như ai gặp chồng tôi cũng đều có cảm tình… Nhưng đâu ai biết được bộ mặt thật của anh ta.

Giờ con tôi đã được 3 tháng, gia đình chồng tôi có yêu cầu mang cháu về để chăm sóc. Chồng tôi cũng mở mồm là sẽ lo lắng cho hai mẹ con đầy đủ, nhưng thật sự tôi đã mất hết niềm tin vào người chồng này. 

Về quê chồng thì tôi cũng không biết phải làm gì để kiếm tiền nuôi con, còn trông chờ vào người chồng kia thì nói thật là không có một chút hi vọng nào. Trong khi đó tình cảm vợ chồng càng ngày càng lạnh nhạt. Tôi chỉ muốn ở lại bố mẹ đẻ và nuôi con một mình. Tôi có nên ly hôn để sống yên thân không mọi người?