Con tên Ivan. Con 7 tuổi. Con yêu bố mẹ mình nhiều lắm, nhưng thật lòng mà nói, con sợ họ. Bố mẹ đánh con rất nhiều và con chẳng thể hiểu được mình đã làm gì sai để bị đánh như thế.
Sáng hôm nay thức dậy, con lại đến trường như mọi ngày. Con luôn hoàn thành bài tập về nhà, con yêu tất cả các giáo viên, mọi người trong lớp học, nhưng… con lại chẳng có lấy một người bạn. Suốt giờ ra chơi, con chỉ biết ngồi trong lớp và vẽ vời mà thôi. Chẳng ai muốn làm bạn với con dù cho con đã cố gắng hòa nhập, làm quen. Nhưng sau tất cả, con chỉ nhận được những cú xô đẩy và lời nói: “Đừng có mơ. Mày là thằng khờ”.
Các bạn cười nhạo con bởi mỗi ngày con đều mặc bộ quần áo độc nhất để đến trường: chiếc quần jeans rách, áo thun màu đỏ nhạt và đôi giày mòn vẹt.
Hết giờ học, cũng chỉ mình con độc bước giữa con bão tuyết. Con run rẩy bước đi ngược với cơn gió lạnh lẽo vô tình. Bất ngờ con bị ai đó đẩy từ phía sau. Con ngã xuống đất, và dù mặt úp xuống tuyết, con vẫn nghe được các bạn cười khoái chí: “Moron! Chẳng ai thích chơi với mày đâu. Mày là thằng đần”.
Chẳng ai muốn làm bạn với con dù cho con đã cố gắng hòa nhập, làm quen (Ảnh: Internet)
Rồi các bạn tiếp tục đá vào lưng, vào sườn con và chạy đi mất. Con khóc nhiều lắm, nhưng không phải vì lạnh. Con khóc vì con chẳng có lấy một người bạn dù cho con rất thích chơi với họ.
Về đến nhà, hy vọng được sà vào lòng mẹ giãi bày hết mọi tâm tư, con lại bị mẹ nắm tóc và hỏi: “Mày đã đi đâu? Sao mày lại ướt sũng thế này? Mày đần thế hả? Tối nay không ăn uống gì cả! Vào phòng ngay!”.
Chẳng buồn trả lời mẹ, con bước thẳng vào phòng, lên giường nằm co ro. Con lạnh và đói.
Con thừa nhận điểm số trong lớp của con rất thấp và con chẳng thể theo kịp bài học. Mỗi khi con bị điểm thấp, bố lại đánh con. Bố đánh đau đến nỗi sau một lần bị đòn nhừ tử, con chẳng thể nào cử động được ngón tay nữa và các bạn cười vì chuyện đó.
Nằm trên giường đếm thời gian trôi, con cảm nhận được tim mình đau nhói. Bố mẹ dường như không quan tâm đến chuyện đó. Và mọi người có muốn biết con ước gì suốt cả đêm co ro trên giường không? Con ước tim con không còn đau bởi con không muốn làm bố mẹ tức giận nữa. Con yêu bố mẹ lắm.
Nằm trên giường đếm thời gian trôi, con cảm nhận được tim mình đau nhói. Bố mẹ dường như không quan tâm đến chuyện đó (Ảnh: Internet)
Ngày hôm sau ở trường, chúng con được cho vẽ bức tranh về ước mơ lớn nhất của mình. Các bạn vẽ nào ô tô, tên lửa, búp bê, nhưng con thì không. Không phải vì con không thích những món đồ chơi đó mà con chỉ muốn có được tình thương yêu của bố mẹ mà thôi. Thế là con vẽ một gia đình hạnh phúc. Bố, mẹ, cậu con trai đang chơi đùa rất hạnh phúc. Bất chợt nước mắt con rơi, con ước sao ước mơ này trở thành hiện thực.
Đến lượt con khoe bức tranh của mình trước cả lớp, các bạn lại cười con. Nhưng con mặc kệ, con vẫn đứng trước lớp và nói: “Ước mơ lớn nhất của tớ là một gia đình”. Và thế là các bạn còn cười to hơn nữa. Cậu bạn Sergey vừa cười sặc sụa vừa hỏi: “Ước mơ lớn nhất của mày đây à?”.
Con không biết phải nói gì nữa. Con chỉ biết khóc và nói: “Làm ơn đừng cười nhạo tớ nữa. Đó là ước mơ lớn nhất đời tớ. Các cậu có thể đánh, ghét tớ nhưng đừng cười vào ước mơ này. Tớ ước có người mẹ như mẹ các cậu, lúc nào cũng ôm hôn và yêu thương mình. Mỗi ngày lúc tan học, tớ thấy bố mẹ các cậu đón các cậu ở trường, thấy các cậu trở về nhà vui vẻ cùng bố mẹ. Còn tớ thì chẳng ai cần tớ cả. Tớ biết. Tớ có một ngón tay bị cong quẹo. Tớ không thông minh, không mạnh mẽ. Nhưng tớ không đáng bị cười như thế”.
Con thấy giáo viên khẽ lau giọt nước mắt trên mặt, dường như vài bạn khác đã bắt đầu hiểu con muốn nói gì. Nhưng vẫn có những bạn tiếp tục cười.
Một ngày nọ, con bị điểm thấp môn tiếng Anh. Con sợ về nhà bởi con biết chắc mẹ sẽ thất vọng, tức giận, nhưng con chẳng biết phải đi đâu cả. Con đành chầm chậm lê từng bước chân về nhà. Kết quả như con dự đoán: mẹ túm lấy con và quăng con xuống sàn nhà làm đầu gối con đập vào ghế đau điếng, mẹ đánh vào đầu con hai lần và lúc đó con thậm chí chẳng buồn phản kháng, tự vệ. Mẹ hả cơn giận, con thì nằm trên sàn nhà chẳng thể dậy nổi. Chân, tay, cả người con đều đau. Nhưng mẹ vẫn cứ thế đi chỗ khác, bỏ mặc con nằm đấy.
Mãi một lúc sau, mẹ quay lại và nói: “Đứng dậy, gom quần áo biến khỏi nhà này. Bố mày sẽ cho mày nhừ tử khi ông ta về nhà”. Hoảng quá con năn nỉ mẹ: “Mẹ, làm ơn đừng nói với bố…”. Nhưng muộn quá rồi, bố đã đứng ngay cửa nhà.
Biết được điểm số của con, bố đã túm lấy con và bắt đầu lắc con liên tục trong cơn thịnh nộ. Ông tát vào mặt con, đá con lăn ra sàn… Con không còn nhớ những gì sau đó nữa chỉ biết khi tỉnh dậy, con thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Mấy ngón tay trên một bàn tay của con đã bất động, chẳng thể nhúc nhích nữa. Nằm trên giường bệnh nhìn ra cửa sổ, nước mắt con lại rơi.
Con thấy vài đứa bé đang được vui đùa cùng bố mẹ chúng ngoài sân, thỉnh thoảng người mẹ con ôm đứa con thật chặt nữa. Mọi người có biết vì sao con khóc không? Bởi vì con không biết cảm giác được mẹ nhìn âu yếm, cười đùa với mình, và cả nụ hôn của mẹ nó ra sao cả. Con cũng không biết cảm giác được bố mẹ ôm vào lòng nó ra sao nữa. Tất cả những gì bố mẹ dành cho con chỉ có những cú tát, đá và mắng chửi. Nhưng con vẫn yêu bố mẹ nhiều lắm. Con luôn cố gắng, nỗ lực nhất trong việc học nhưng dù vậy, bố mẹ vẫn không thích con.
Một ngày nọ con lỡ làm đổ nước và con lại bị bố mẹ đánh. Tim con nhói đau một lần nữa, con khẩn thiết bảo mẹ: "Mẹ, mẹ, tim con…" nhưng mẹ chẳng quan tâm.
Con lại vào bệnh viện nữa, bố mẹ chẳng thèm ngó ngàng gì đến con. Các bác sĩ an ủi con, bảo rằng bố mẹ sẽ đến sớm thôi nhưng đợi mãi con vẫn chẳng thấy họ đâu. Con đợi và đợi, còn họ thì chẳng thấy đâu. Nhưng con yêu bố mẹ, yêu bố mẹ nhiều lắm.
Biết được điểm số của con, bố đã túm lấy con và bắt đầu lắc con liên tục trong cơn thịnh nộ. Ông tát vào mặt con, đá con lăn ra sàn… (Ảnh: Internet)
Hai ngày sau, Ivan qua đời. Trong tay cậu bé là lá thư mà em mãi mãi không thể hoàn thành được. Từng lời, từng chữ của em như mũi dao cứa vào tim của người đọc:
“Bố mẹ thân yêu, con xin lỗi vì con xấu xí, ngu ngốc và vụng về. Con xin lỗi, con không muốn làm bố mẹ tức giận, con không muốn làm bố mẹ không yêu thương con. Điều duy nhất con mong là được mẹ ôm, hôn, được nghe mẹ nói: “Mẹ yêu con”, được bố cùng con chơi đùa, đi dạo và ca hát.
Con biết con là một điều ô nhục.
Con sẽ không bao giờ…”.
Từng lời, từng chữ của em như mũi dao cứa vào tim của người đọc (Ảnh: Internet)
Và có lẽ tim Ivan đã ngừng đập vào khoảnh khắc đó. Đây là một câu chuyện đến từ nước Nga xa xôi nhưng nội dung lại hết sức gần gũi. Cuộc sống của trẻ em không thể xuất hiện bạo lực và sợ hãi, nhất là đến từ bố mẹ chúng. Nhưng tiếc thay, việc trẻ con bị chính bố mẹ bạo hành, đe dọa, vẫn còn xuất hiện ở rất nhiều gia đình, nhiều nước trên thế giới. Nhưng gì chúng cần thực sự là một nụ hôn, cái ôm ấm áp, những lời nói yêu thương - điều không may bị lãng quên giữa cuộc sống có muôn vàn áp lực. Trẻ em không cần gì nhiều, điều chúng cần hơn hết là tình yêu của bố mẹ và đó là thứ chúng sẽ không bao giờ quên giữa cuộc đời đầy chông gai này.
(Nguồn: hefty)