Tôi và chồng đến với nhau bằng tình yêu, cuộc sống 3 thành viên đang hạnh phúc ấm êm thì gia đình tan nát. Ngày nghe tin chồng gặp nạn và qua đời khi đang làm việc, tay chân tôi run rẩy, toàn thân mềm nhũn không thể đứng dậy bước đi được. Tôi khóc hết ngày này qua ngày khác, không ăn uống được gì đến nỗi đứa con 2 tháng tuổi kêu gào đói khóc vì khát sữa.

Lúc đó tôi không nghĩ được gì ngoài nỗi nhớ nhung chồng chỉ muốn được chết theo chồng. Bố mẹ và anh em ruột sợ tôi nghĩ quẩn làm liều nên họ túc trực bên tôi cả ngày lẫn đêm. Nỗi đau nào rồi cũng nguôi ngoai và thời gian đã giúp tôi xoa dịu vết thương lòng.

Sau 2 năm ngày chồng mất, tôi không còn đau khổ và đã phá bỏ lời thề cả cuộc đời này chỉ yêu mình chồng thôi. Tình yêu mới của tôi là một anh chàng cùng làm cơ quan, xét về mọi mặt hơn hẳn chồng cũ, anh ấy chưa vợ, chúng tôi yêu nhau tha thiết.

Những lời mẹ người yêu nói thật chí tình chí lý khiến tôi cũng phải thừa nhận, nhưng còn con tôi thì sao đây? - Ảnh 1.

Lúc đó tôi không nghĩ được gì ngoài nỗi nhớ nhung chồng chỉ muốn được chết theo chồng. (Ảnh minh họa)

Đúng lúc hai đứa có ý định tiến đến hôn nhân thì mẹ anh ấy ngăn cản với lý do tôi hơn tuổi lại là gái đã có chồng con lại khắc tuổi. Bỏ ngoài tai sự ngăn cản của mẹ anh ấy chúng tôi vẫn quyết tâm đến với nhau. Đến khi mẹ anh ấy không cho cưới, chúng tôi quyết định có con trước và đặt mọi chuyện đã rồi.

Cho đến một ngày khi đang làm việc, mẹ anh ấy đến tận cơ quan gọi tôi ra ngoài quán nước nói chuyện. Bác ấy khuyên: “Con gái sướng hay khổ là lấy được tấm chồng, cháu phải dùng cả lí trí để mà chọn người bạn đời chứ đừng quá si mê để rồi khổ cả đời. Hai đứa xung khắc tuổi quá, chẳng may con bác có mệnh hệ gì thì cháu lại mang tiếng khắc chồng, sau này còn ai dám đến với cháu nữa. Bác biết hai đứa có con rồi nhưng hãy nghĩ cho đại cục đừng vin vào chuyện đó mà tự trói mình”.

Những lời mẹ người yêu nói thật chí tình chí lý khiến tôi cũng phải thừa nhận, nhưng còn con tôi thì sao đây? - Ảnh 2.

Nhìn xuống bụng thấy con đang lớn lên mỗi ngày mà tôi bắt đầu lo lắng thực sự. (Ảnh minh họa)

Mẹ anh ấy đến nói một hồi và trả tiền nước của cả hai cốc rồi ra về với đôi mắt đỏ hoe. Thái độ và sự tử tế của bác ấy khiến tôi phải suy nghĩ, phải chăng mình quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mà mang đau khổ đến cho người mẹ đã phải vất vả nuôi con mấy chục năm trời?

Tôi bắt đầu thấy lo nếu chẳng may lấy anh ấy về rồi cuộc sống hai bên mỗi khi có trục trặc gì thì mọi người sẽ nghĩ ngay đến chuyện khắc tuổi. Khi đó chắc hạnh phúc chúng tôi bị lung lay bởi những lời dèm pha mà dẫn đến tan vỡ mất.

Nhìn xuống bụng thấy con đang lớn lên mỗi ngày mà tôi bắt đầu lo lắng thực sự, không biết phải làm gì lúc này để trọn vẹn hạnh phúc, ai có thể cho tôi lời khuyên với?

Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: [email protected]. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.