Năm mới, vạn vật đổi mới.
Trong năm qua, chúng ta đã gặp qua vô số người.
Vòng tròn những người có thể nói chuyện với nhau ngày càng nhỏ lại, những người có thể khiến bạn mở lòng, nói ra những điều thầm kín nhất lại càng ít hơn.
Trong danh sách bạn bè trên mạng xã hội, hơn 90% hộp thoại chỉ là những cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ, có những người, suốt một năm liền chẳng nhắn với nhau lấy một câu.
Nhưng không thể phủ nhận rằng trong danh bạ hoặc trên trang cá nhân trên mạng xã hội sẽ luôn tồn tại 4 kiểu người tuy rất bình thường nhưng độc nhất vô nhị này.
Họ khiến chúng ta trong mùa đông lạnh giá, vẫn luôn cảm thấy ấm áp.
Đây là thứ tình cảm hiếm có trong đời, và cũng là tài sản quý báu của mỗi chúng ta trong cuộc đời này.
Dù muộn thế nào, tôi vẫn luôn có mặt khi bạn cần!
Vương Chí Văn là một diễn viên người Trung Quốc, trong một buổi phỏng vấn, khi được hỏi: "40 tuổi rồi, vì sao anh vẫn chưa kết hôn?", Vương Chí Văn đã trả lời rằng: "Vì tôi vẫn chưa gặp được người phù hợp."
"Vậy người phụ nữ ra sao mới xem là phù hợp với anh?"
Vương Chí Văn đáp một cách đơn giản và chân thành: "Người tôi có thể nói chuyện, chia sẻ mọi lúc mọi nơi."
Đúng vậy, nếu người cùng bạn chung sống cả đời không ở cùng một tần số, không thể nói chuyện với nhau, vậy thì hôn nhân cũng sẽ chỉ là nhân chứng của một bộ phim dài tập nơi mà hai diễn viên chính đều cảm thấy cô đơn.
Trên mạng có một chủ đề được bàn luận khá sôi nổi như này:
"Hai vợ chồng, cả ngày nói chuyện với nhau không quá 10 câu, sống sao đây?"
Ở khu vực bình luận, tới 90% bình luận của cư dân mạng đều có nội dung tương tự nhau rằng: "Làm sao mà chịu đựng được!"
Một cuộc hôn nhân hạnh phúc là vấn đề về lâu về dài, là nơi mà người nói cần có người nghe.
Những chuyện em/anh nói, anh/em đều lắng nghe; những chuyện em/anh quan tâm, anh/em đều xem trọng.
Có người nói: "4 thời điểm khó khăn nhất cuộc đời: đang ăn cơm phải đợi thức ăn; đang tắm phải đợi nước; đang xem phải đợi quảng cáo; đang nói chuyện phải đợi hồi âm…"
Những tin nhắn dù rất nhỏ nhặt thậm chí linh tinh với nhau mỗi ngày lại có thể trở thành nền tảng tạo nên một mối quan hệ lâu dài.
Nếu bạn muốn tìm một nửa của mình, hãy tìm người trò chuyện với bạn dù đêm có khuya tới đâu.
Trong hôn nhân, chỉ khi hai người nói chuyện được với nhau, hiểu nhau, cảm thông lẫn nhau, tình cảm vợ chồng mới không phai nhạt.
Anh/em sẽ chia sẻ niềm vui và nỗi buồn với em/anh
Tình cảm giữa anh bạn đồng nghiệp Lâm và bạn gái luôn rất tốt.
Có người từng hỏi xin kinh nghiệm, anh cười đáp: "Chia sẻ cuộc sống của nhau."
Trong một lần đi công tác, máy bay lúc hạ cánh đã là đêm khuya, còn chưa kịp ra lấy hành lý, Lâm đã vội lấy điện thoại ra gọi cho bạn gái, vừa đi vừa nói: "Anh hạ cánh rồi, em đi ngủ sớm đi, không phải lo cho anh đâu nhé!"
Trong danh bạ của Lâm, số điện thoại của bạn gái cũng chính là số liên lạc trong trường hợp khẩn cấp.
Bạn gái rất thích đồ ăn, mỗi khi đến một thành phố mới và bắt gặp những đặc sản địa phương, Lâm sẽ chụp ảnh hoặc quay video và gửi cho bạn gái ngay khi có thể, nếu có thể, anh ấy cũng sẽ mua về cho bạn gái.
Bất cứ khi nào có chuyện gì đó thú vị xảy ra, Lâm sẽ chia sẻ với bạn gái của mình ngay khi có thể.
Nếu bên cạnh bạn có một người thường xuyên cùng bạn chia sẻ niềm vui nỗi buồn mỗi ngày, vậy thì xin chúc mừng, đó biểu hiện của việc họ đang quan tâm đến bạn.
Không phải họ không bận, chỉ là trong lòng họ có bạn.
Tình yêu là vậy, tình thân và tình bạn cũng đúng như vậy.
Một cốc nước ở 100°C không bao giờ nguội đi ngay lập tức.
Sự lạnh nhạt trong một mối quan hệ chẳng qua cũng chỉ là sự tích tụ của những "sự thờ ơ" vô tình.
Mối quan hệ dù sâu đậm đến đâu, khi mong muốn chia sẻ không còn, cả hai sẽ khó tránh được sự chia ly.
Một mối quan hệ sẻ chia vui buồn, một sợi dây "trong đời anh có em" mới có thể giữ hai người bên nhau mãi mãi và ngày càng bền chặt hơn.
Mỗi lần trò chuyện với cậu, không phải là chỉ nói cho có
Một tác gia từng nói như này: "Tất cả nhân quả, chẳng qua là sự tương tác."
Việc duy trì một mối quan hệ cần có sự tương tác qua lại từ cả hai phía.
Bá Nha và Tử Kỳ là đôi bạn tri âm thâm thiết được truyền tụng qua nhiều thời đại tại Trung Quốc.
Nhà văn người Trung Quốc, Dư Hoa (tác giả của các tác phẩm như "Phải sống", "Huynh đệ") và ca sỹ Lý Kiện chính là phiên bản hiện đại của đôi bạn tri kỉ Bá Nha và Tử Kỳ.
Mỗi khi nói về tình bạn giữa hai người, Dư Hoa đều cảm thấy ấm áp trong lòng, anh nói rằng Lý Kiện luôn hồi đáp lại anh mỗi khi có việc gì đó, thứ cảm giác khiến người ta cảm thấy an lòng.
Khi Dư Hoa tìm thấy một bài hát hay, anh ấy sẽ gửi nó cho Lý Kiện.
Lần sau khi gặp nhau, Lý Kiện chia sẻ cảm xúc của mình khi nghe bài hát đó với Dư Hoa.
Khi Dư Hoa đọc được một cuốn sách hay, anh ấy sẽ chia sẻ nó với Lý Kiện.
Một bài hát, bạn có thể nghe nó chỉ trong vòng 2,3 phút, không tốn quá nhiều thời gian của bạn, nhưng để thực sự đọc và ngẫm một cuốn sách thì lại không dễ dàng như vậy.
Nhưng khi hai người gặp nhau, Lý Kiện không chỉ đọc cuốn sách mà còn rất nghiêm túc thảo luận về nội dung cuốn sách với Dư Hoa.
Một mối quan hệ lâu dài là thứ tình bạn mà ở đó: một người nói từ trái tim, một người hồi đáp bằng tấm lòng.
Nhiệt tình khi đã trao đúng người, câu chuyện sẽ cứ vậy mà tuôn ra, một khi đã gặp được người chân thành, không bao giờ tồn tại hai chữ "bận rộn".
Tác giả Liu Tong trong cuốn "Sự cô đơn của bạn, thất bại nhưng vinh quang" có viết như này:
"Tôi đã từng rất muốn trò chuyện vui vẻ với ai đó, nhưng lại phát hiện ra rằng chủ đề chung vô số lần đã bị thay đổi và cũng bị vô số những "ờ" và "ok" đánh bại."
Chúng ta đang sống trong một thời đại nơi mà dường như ai cũng sống rất vội vã, vì vậy, hãy biết ơn người trò chuyện với bạn không phải chỉ để cho có, để duy trì quan hệ để có gì sau này còn nhờ tới sự giúp đỡ.
Bởi lẽ họ sẵn sàng ở bên bạn và sẵn sàng dành thời gian lắng nghe bạn.
Người luôn nhắc nhở bạn chăm sóc sức khỏe
Tin rằng xung quanh chúng ta đều có một "nhóm người" như này:
Họ không bao giờ quan tâm đến việc chúng ta có hoàn thành mục tiêu thăng tiến trong năm mới hay không mà chỉ quan tâm đến việc chúng ta mỗi ngày có ăn ngon ngủ tốt hay không, họ gửi cho chúng ta một loạt những bài viết về sức khỏe, về tác hại của việc ngủ muộn hay xem điện thoại quá nhiều một ngày….
"Nhóm người" đó chính là cha mẹ chúng ta.
Khi chúng ta chỉ đọc, "haizzz…" một cái rồi đôi lúc trách cứ cha mẹ chỉ toàn lo nghĩ vớ vẩn, không đâu, chúng ta đồng thời cũng đang xem nhẹ một sự thật rằng:
"Đằng sau những kiến thức sức khỏe mà chúng ta cho là bố mẹ cứ hay làm quá lên, chẳng qua cũng chỉ là sự quan tâm giản dị và chân thành của cha mẹ dành cho con cái."
Đáng tiếc là, con người chúng ta lại thường xem nhẹ những người yêu thương mình nhất, để rồi tới lúc mất đi rồi, mới hối hận thì đã không kịp.
Ở tuổi 16, Tâm là một cô bé vô cùng hạnh phúc, từ nhỏ tới lớn sống trong sự đùm bọc, yêu thương của cha mẹ khiến cô luôn xem tình yêu thương của cha mẹ là điều hiển nhiên.
Dần dần, càng lớn lên, cô càng cảm thấy mệt mỏi với những "lời cằn nhằn" của cha mẹ, chỉ mong sớm sớm vào đại học để có thể sống xa bố mẹ.
Và, ông Trời đã đáp ứng "ước nguyện" của cô bé, và lần "xa" nhau này, không có cơ hội cho hai từ "gặp lại".
Cha mẹ của Tâm lần lượt qua đời vì bệnh tật năm cô 16 tuổi và 19 tuổi. Trước là mẹ, sau là ba.
Kể từ sau khi ba mẹ qua đời, Tâm sống với bà ngoại, nhưng cô chưa bao giờ nguôi ngoai đi nỗi đau ấy.
Từ lúc đỗ đại học cho tới khi ra đi làm, trong suốt 6 năm liền, cô không ngừng gửi tin nhắn cho ba mẹ đã qua đời của mình, kể về từng thứ chuyện nhỏ nhặt nhất xảy đến với cô mỗi ngày.
Lúc buồn cũng gửi, lúc vui cũng gửi, lúc cảm thấy mất phương hướng cô cũng gửi.
"Hôm nay con hơi mệt, nhưng dần dần nó cũng sẽ hết thôi!"
"Hôm qua lúc gọi xe taxi, chú tài xế rất giống ba, luôn nói con gái phải biết chăm sóc bản thân cho thật tốt… Chỉ là những lời nhắc nhở từ một người lạ, nhưng con lại muốn khóc…"
"Mẹ ơi, con mơ về mẹ đấy, nhưng con bỗng dưng lại tỉnh giấc mất rồi, xin lỗi mẹ nhé, con sắp quên mất mẹ trông như thế nào rồi, sau này mẹ thường xuyên tới giấc mơ của con hơn nhé."
Mỗi tin nhắn không chỉ là những dòng suy nghĩ miên man dành cho cha mẹ mà còn là sự hối hận vô hạn, hối hận vì đã không trân trọng và hiếu thảo khi còn có cha mẹ ở bên.
Đợi tới khi biết trân trọng, đầu dây bên kia đã không còn những lời "cằn nhằn" của bố mẹ năm xưa, mà chỉ còn lại sự im lặng.
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn hiếu thảo mà người thân chẳng đợi!
Chỉ những ai đã từng trải qua nỗi đau xé lòng khi phải xa cha mẹ mới hiểu được.
Nếu bạn vẫn còn sự lựa chọn, hãy tử tế với những người mỗi ngày nhắc bạn ăn nhiều cơm, đi tắm, đi ngủ sớm, ít lướt điện thoại lại hay gửi cho bạn nhưng tin nhắn chăm sóc sức khỏe mà bạn chỉ lướt qua chứ không thèm đọc kĩ…
Bởi đằng sau những dòng tin nhắn ấy là tình yêu thương chân thành và xa xỉ nhất mà chúng ta có thể có được trong cuộc đời này.
Lời kết
Trong bộ phim hoạt hình của Nhật Bản có tên "Lời thì thầm của trái tim", có một lời thoại như này:
"Cả đời, nếu chỉ nỗ lực vì chính bản thân mình, vậy thì cô đơn quá. Nếu có người mà bạn quan tâm cũng đang nhìn, đang đợi, đang mong chờ, đang hướng về phía bạn, vậy thì cuộc đời này sẽ không vô ích."
Thế giới này rất náo nhiệt, dù chúng ta có bận rộn đến đâu, chỉ cần đầu dây bên kia có người hiểu được niềm vui nỗi buồn của chúng ta, cuộc đời này vậy là đủ!
Mong rằng tất cả chúng ta đều có thể gặp được và trân trọng thứ tình cảm ấm áp có thể gặp chứ chẳng thể cưỡng cầu này!