Ngoài hai mươi Tết, nếu nói đây là thời điểm người lao động xa nhà đang mong ngóng từng ngày về quê ăn Tết thì chỉ đúng với ai đó, còn đối với những người trong đội lao động thuê mướn đứng đường thì đây là thời điểm “rối bời”, “sốt ruột” nhất.

Chờ chực trên các đầu cầu, góc chợ hay vỉa hè các khu buôn bán… đội lao động khoảng 5-7 con người tập trung, sẵn sàng chờ người đến thuê với bất cứ công việc gì. Thế nhưng, đến thời điểm này có thể nói là “vỡ mộng” được đắt khách, năm nay khác mọi năm, sát Tết nhưng đi làm thì ít, đứng đường đợi việc thì nhiều.

Những người chẳng mong đến Tết 1
Đội lao động thuê đến từ các vùng quê nghèo, chờ chực ở các đầu cầu hơn 1 tháng nay chờ người thuê mướn nhưng không có nhiều.

Những người chẳng mong đến Tết 2
Thi thoảng các bác đùa giỡn, kể cho nhau nghe về mong muốn"Nếu có tiền thì..."

Những người chẳng mong đến Tết 3
Rồi im lặng đợi chờ có người đến thuê.

Những người chẳng mong đến Tết 4
Các bác trong đội lao động thuê năm nay cũng đã đều trên dưới 50. Nhưng vẫn đang lao động chính trong nhà.

Những người chẳng mong đến Tết 5
Họ phải liên tục ngó nghiêng xem người có "khả năng" đến thuê để ra bắt khách đầu tiên.

Những người chẳng mong đến Tết 6
Tuy cuối năm, nhưng đã nhiều ngày nay, không có người đến thuê.

Những người chẳng mong đến Tết 7
Đăm chiêu nghĩ về cái Tết năm nay lại thiếu thốn...

Công việc của những người lao động thuê mướn khá vất vả, thường họ được thuê làm đội phế liệu, bốc vác hàng cho các nhà máy xí nghiệp, dọn dẹp công trường hay phụ hồ cho các tòa nhà đang xây... Chuyện mỗi người vác trên vai 50-60kg mỗi khi chuyển đồ làm chuyện bình thường, nhiều bác lưng đã còng chỉ sau 3-4 tháng lao động.

Làm việc vất vả đòi hòi phải ăn uống đầy đủ nhưng ở lòng Hà Nội đắt đỏ, mỗi bữa, họ chỉ dám ăn 15-20 ngàn, chỉ đủ qua bữa không đủ no. Mỗi tối thuê ngủ ở hành lang dãy nhà trọ hết 15 ngàn, mỗi ngày làm gì thì làm cũng phải tối thiểu 55 ngàn để lo ăn lo ngủ. Lo tiền ăn tiền ngủ chưa xong, nghĩ đến cái Tết trước mắt, nhiều người đau đáu nao lòng, một bác tên Hòa (SN 19, quê Hưng Yên) trong đội cưa ở phố Hàng Điếu nói: "Cả năm được một dịp Tết sum vầy, ai cũng muốn no đủ, để thanh thơi, để tạm gác lo toan. Nhưng Tết năm nào, cũng thiếu thốn, tiền không có tiêu, ra năm lại sinh ra nhiều thứ tiền nữa..."

Chỉ là những người lao động đứng đường thôi nhưng công việc của họ nhiều chuyện kể ra nước mắt, nhất là dịp Tết, khi áp lực kiếm tiền đè nặng lên đôi vai. Mỗi đội lao động thuê thường có từ 5-7 người, đều xuất thân nghèo khó như nhau, lên Hà Nội phần nhiều coi nhau như anh em. Thế nhưng, mỗi khi có người đến thuê, thuê đủ cả đội thì tốt, còn chỉ thuê 2-3 người là cả đội gần như đánh nhau để giành suất đi.

"Người trong đội, thương nhau có thật. Chúng tôi cũng đã tuổi trung niên cả, nhưng nếu chỉ thuê một số người trong đội là anh em lại giành giật nảy lửa. Cảnh mấy ông già xô nhau tranh việc cũng không hay ho gì nhưng ai cũng cần việc làm... Có hôm tranh nhau đến ngã ngoài đường, xe tông đến trật khớp, gãy tay..." - Một bác tên Dần (SN 1955, quê huyện Thanh Sơn, Phú Thọ) buồn bã nói

"Chúng tôi đôi khi tranh nhau việc mà tự hạ giá sức lao động... Chủ thuê ra giá 500 ngàn, tôi đồng ý, nhưng một bác trong đội muốn đi suất của tôi lại nói 450 ngàn... Dần dần không có một cái giá cố định, tương đương với sức lao động mà là cái giá lên, xuống rẻ mạt do chính người đi lao động chúng tôi mặc cả cho khách đến thuê của mình..." - bác Cao Trọng (SN 1954, quê Yên Đỉnh, Thanh Hóa) tâm sự

Bác Trọng, bác Dần cũng cho biết, phần lớn những người trong đội của bác hơn nửa đời người làm ruộng, quen làm việc nặng, nắng sương thế nhưng lên thành phố làm thuê cho các công trường, nhà máy hay bốc hàng nhiều khi tưởng không trụ nổi. Nhiều người đã bỏ cuộc, bắt xe về quê, nhưng những người như bác còn cả gia đình sau lưng nên cố nai lưng gắng bám trụ. Thế nhưng, nhiều ngày qua, tiền tiêu gần hết nhưng vẫn chưa có việc làm.

Tệ hơn, không có việc làm, nhàn rỗi nhiều người lại tự biến mình thành con nợ hoặc sinh ra thói bê tha. Khi từ quê bắt xe lên thành phố, hầu hết ai cũng có quyết tâm kiếm tiền. Đặc biệt, khi dịp Tết cận kề thì suy nghĩ Tết năm nay ăn ngon hay không là đợi chờ cả vào chuyến đi lên thành phố. Thế nhưng, lên thành phố mới biết Hà Nội "không như mơ", cuộc sống đắt đỏ, chen chúc, việc làm thì ít ỏi mà đầy rẫy cám dỗ. Đã không ít người bị rủ rê đi thử vận may đỏ đen, ném hết tiền lao động bắt bóp vào cờ bạc và trở thành con nợ với số tiền trăm, tiền triệu, chục triệu đủ cả. Đã thiếu thốn, lại thêm nợ nần... nghe đến cái Tết, nhiều người thấy nặng nề.

Tệ hơn nữa, nhiều thanh niên từ việc quyết tâm lao động khi trở thành con nợ của những trò đỏ đen đã phải đi móc túi, cướp giật. Chỉ định bụng móc túi 1 lần thôi, nhưng lần sau thiếu thốn lại đi móc tiếp, dần dần sinh lười lao động... Con số những thanh niên đó không nhiều, nhưng cũng đủ gây ra nạn trộm cắp ở thành phố. Theo lời những người lao động kể, có người sửa được tính, có người bây giờ trở thành kẻ tha phương, chui lũi, sống ngày nào biết ngày đó.

Những người chẳng mong đến Tết 8
Đội cưa trên phố Hàng Điếu chờ người đến thuê.

Những người chẳng mong đến Tết 9
Xếp hàng chờ người đến thuê.

Những người chẳng mong đến Tết 10
Tưởng chừng một dịp cuối năm lại được tất bật, dốc hết sức để lao động kiếm tiền nhưng không có việc để làm.

Những người chẳng mong đến Tết 11
  
Những người chẳng mong đến Tết 12
Một đội lao động trên Đường Bưởi.

Những người chẳng mong đến Tết 13
  Nếu như thời điểm này nhà nhà đã sắm sửa tươm tất, chỉ chờ để đón Tết thì những người trong đội lao động thuê vẫn chưa có gì để về quê ăn Tết.

Đến dịp Tết, đường phố Hà Nội lại xuất hiện nhiều đội lao động thuê chờ đợi việc. Thường người phải đi tìm việc, còn đây họ phải chờ. Nhiều người bảo tại sao không về quê mà làm, lên thành phố đứng đường làm gì cho khổ sở, nhưng không mấy ai biết họ cũng không muốn lên phố lang bạt kiếm sống, chỉ do ở quê không có việc. Hết mùa màng là dân trong làng lại nhìn nhau thở dài cho hết ngày.

Ngoài chịu thương chịu khó, họ còn được gắn với danh "Người thay đổi cảm xúc nhanh nhất", đang buồn bã, đăm chiêu nhưng hễ có người đến thuê là họ lại hớn hở, một niềm vui chân thật, phấn khích như thấy ánh sáng lóe lên phía cuối con đường, khiến ai nhìn vào cũng vui lây cho họ. Cuộc sống vốn không dễ dàng, những ngày Tết đang cận kề này đối với họ cũng không dễ dàng gì, nếu có ai đang có mong ước cho người nghèo, hãy ước cho họ có thêm thật nhiều việc làm.