Chị Hoa và anh Long (Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội) đang mãn nguyện với cuộc hôn nhân yên ấm, kinh tế khá giả, 2 con một gái một trai đều ngoan ngoãn, xinh xắn. Anh Long luôn thể hiện là người cha mẫu mực, biết quan tâm chăm sóc đến vợ con.

Chị đã sống trong hạnh phúc đó được gần chục năm và sẽ mãi là như thế nếu không có một ngày chị phát hiện ra chồng chị cũng có một gia đình hạnh phúc tương tự ở bên ngoài với một người đàn bà khác. Và hai người họ đã có với nhau một đứa con trai 3 tuổi, bằng tuổi con trai thứ 2 của anh chị.

Quả thật, đã có lần chị nghe người ngoài nói qua nói lại việc anh có bồ bên ngoài, và chính bản thân chị cũng cảm giác lờ mờ có chuyện không ổn ở chồng. Nhưng anh luôn gạt phắt đi và mắng chị nghĩ lung tung. Hơn nữa, anh vẫn luôn chăm sóc gia đình nhỏ và 2 bên nội ngoại rất chu đáo. Chị lại bỏ qua vì rất tin yêu anh.

Đến khi chính cô gái đó gọi thẳng cho chị, nhờ chị giữ chặt lấy anh Long vì cô ta đã chán ngán đến tận cổ cái cảnh héo hon chờ đợi anh và bị anh ghen tuông, kiểm soát. Cô ta muốn dứt điểm với anh để bắt đầu cuộc sống mới với người đàn ông khác. 

Nghe cô ta kể thì chị được biết, cách đây hơn 4 năm, anh Long lừa dối là người chưa có gia đình để tán tỉnh cô ta. Khi cô ta biết anh có vợ, quyết định chấm dứt thì anh Long ra sức níu kéo. Anh còn cố tình “tặng” cho cô ta một đứa con để trói chân cô ta. Cực chẳng đã, cô ta mới phải làm "phòng nhì" như vậy.

Cô ta đã khóc nức nở với chị: “Cứ mỗi lần chị nghi ngờ thì đợi một vài tuần, bên nhà chị ổn ổn là anh ấy lại về bên mẹ con em. Bao lần em chấp nhận vì thằng bé rất yêu bố và vì anh ấy tỏ thái độ hết sức chân thành, nói không thể sống thiếu mẹ con em được. Rằng em và con trai là một phần cuộc sống của anh… Nhưng giờ em thực sự không thể tiếp tục lằng nhằng thế này nữa…”.

Vậy ra, những cuộc điện thoại hàng chục phút đồng hồ để anh luyện tiếng Anh ngay trước mũi chị là gọi cho cô ta. Hai người nói chuyện bằng tiếng Anh với nhau nên chị nghe cũng chẳng hiểu. 

Thì ra, những ngày anh đi làm về muộn là anh về bên đó ăn tối xong rồi mới về nhà. Để rồi khi về nhà anh ăn qua quýt và luôn chê đồ ăn không ngon, không vừa miệng. Hóa ra, hàng năm anh luôn tỏ ra uể oải, mệt mỏi khi đưa mẹ con chị đi du lịch vì trước đó 1-2 tuần hoặc 1 tháng anh đã đưa người đàn bà khác và con riêng của mình đi những chỗ đó rồi.

Hóa ra, mỗi lần anh đi cất xe buổi tối mất hàng giờ đồng hồ là để gọi điện chúc gia đình riêng của mình ngủ ngon. Trong khi từ nhà chị ra bãi xe chỉ mất đến 10 phút là nhiều. Ngày Tết, gia đình chị về quê nội, anh cũng bằng cách này cách khác đưa mẹ con cô ta về cùng, nghỉ ở khách sạn gần đó để tiện bề chạy qua chạy lại thăm nom. Anh còn đã đến từng nhà người họ hàng cả quê nội, cả quê ngoại của cô ta…

Chị Hoa đã đến tận nhà gặp người phụ nữ đó và tan nát lòng khi nhìn thấy đứa trẻ giống anh như đúc bên người mẹ xinh đẹp của nó. Vậy ra, suốt gần 5 năm trời anh đã quá tài tình khi sắm vai một người chồng tốt của hai vợ, một người cha hoàn hảo trong cả hai gia đình…

Những người đàn ông “chân đạp 2 thuyền” 1
Suốt gần 5 năm trời anh đã quá tài tình khi sắm vai một người chồng tốt của hai vợ, một người cha hoàn hảo trong cả hai gia đình… (Ảnh minh họa).

Chị Huệ (Quận 3, TP HCM) đang chuẩn bị bữa tối cho cả nhà thì nghe được tin dữ: chồng chị - anh Thiên bị tai nạn trên đường đi làm về. Như sét đánh ngang tai, chị chỉ kịp gọi gấp cho bà nội nhờ sang trông con gái giúp rồi lao như bay vào bệnh viện với chồng.

Anh Thiên đang nằm trong phòng cấp cứu, vẫn hôn mê im lìm không rõ tình trạng thế nào. Qua một đêm bơ phờ vì thức trắng trông chồng, hôm sau vừa sáng sớm chị đã thấy có 2 mẹ con một người phụ nữ thập thò ngoài cửa. 

Chị lấy làm lạ, bèn ra hỏi han thì mới tá hỏa khi người phụ nữ ấy tự giới thiệu là mẹ của con trai của anh Thiên. Đờ người ra mất mấy phút, chị mới ý thức được, ý tứ là cô ta là "phòng nhì" của chồng chị. Mà cũng chẳng biết là phòng nhì hay phòng nhất nữa, vì con trai cô ta còn lớn hơn con gái chị.

Chị vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn lời cô ta nói nên gọi ngay bố mẹ và anh em nhà chồng tới. Mẹ chồng chị đến đầu tiên, liền kéo chị ngay ra quán café nói chuyện.

Qua câu chuyện dài dòng của mẹ chồng thì chị cũng chốt lại được vấn đề: trước đây cô ta và anh Thiên yêu nhau, nhưng nhà anh không đồng ý. Cô ta có thai, nhà anh vẫn nhất quyết không chịu cưới, tuyên bố cháu có thể nhận chứ không nhận cô ta. 

Anh Thiên không thể bỏ bố mẹ, anh em nên đã kết hôn với chị trong khi vẫn qua lại với mẹ con cô ta. Và suốt bao năm qua, anh có hai vợ, hai gia đình đàng hoàng mà chị không hay biết gì.

Tất nhiên thời gian và tâm sức anh dành cho mẹ con chị vẫn nhiều hơn vì dù sao chị cũng là vợ danh chính ngôn thuận. Nhưng mẹ con cô ta cũng được anh chu cấp chẳng thiếu thứ gì. Dăm ngày, một tuần anh vẫn tạt qua nhà đó, vui vầy đầm ấm với mẹ con cô ta. Nhiều buổi trưa vẫn ghé ăn cơm cô ta nấu, vẫn nhắn tin yêu thương và hỏi han hàng ngày. Anh còn đón con trai riêng về chơi với ông bà nội như thường mà chị chưa khi nào phát hiện ra.

Giờ đây, anh đang nằm hôn mê chưa biết sống chết thế nào, nhà chồng chị mới quyết định thông báo cho cô ta để đưa con về trực bên cạnh, nhỡ anh có mệnh hệ nào thì bé còn có thể gặp bố lần cuối. 

Và cũng chỉ tới lúc này chị Huệ mới biết sự thật đau đớn, người chồng tốt của mình đồng thời cũng là người chồng mẫu mực của người phụ nữ khác bao năm qua…