"Mẹ thương con có hay chăng
Thương từ khi thai nghén trong lòng
Mấy nắng sớm chiều mưa ròng
Chín tháng so chín năm, gian khó khôn cùng
A á ru hời ơ hời ru"

                               ( Mẹ yêu con – Nguyễn Văn Tý)

Nhiều đêm mẹ thức giấc bởi một lời ru. Tiếng ru của một thiếu phụ bên lưng nhà vừa sinh con sao mà tha thiết. Lời ru theo gió cứ ùa vào căn phòng ngủ của mẹ như dìu tuổi thơ con về bên mẹ. Ngày đó mẹ sinh con ra giữa vòng tay yêu thương của gia đình, bạn bè và người thân. Một bé trai kháu khỉnh với làn da ngăm đen, đôi mắt to tròn long lanh như hạt sương nhìn mẹ âu yếm. Nước mắt mẹ trào ra, những gánh nặng, lo lắng, những sợ hãi chợt tan biến hết nhường chỗ cho một niềm hạnh phúc, sung sướng chưa từng thấy. Đây chính là giây phút hạnh phúc nhất trong đời mẹ. Giây phút được nghe tiếng khóc chào đời của con, ngày đó đúng vào đêm noel 24-12-2006.

Những nhọc nhằn của mẹ nuôi con khôn lớn 1
Cu Bim- Ảnh do tác giả chụp

Con được lớn lên nhờ nuôi dưỡng bằng dòng sữa mát lành, bằng lời ru ngọt ngào cùng với biết bao giọt nắng, giọt mưa phủ trên người mẹ. Con được khỏe mạnh như ngày hôm nay mẹ nhớ lại những năm tháng đầu đời hết sức vất vả, vì con là một đứa trẻ gầy yếu hay đau ốm. Nhiều đêm mẹ không sao ngủ được những khi con lên cơn ho dai dẳng, khó thở hay bị sốt cao suýt nữa bị co giật. Cả nhà hốt hoảng bồng con đến bệnh viện lúc nữa đêm. Sau những lần con bị ốm đấy mẹ có kinh nghiệm hơn, mẹ trở thành “ bác sĩ đặc biệt” của riêng con như cho uống thuốc hạ sốt, lấy khăn lau mát...chỉ vài ngày con qua khỏi.

Lúc nhỏ, con không những hay đau ốm mà còn ăn uống thật khó khăn. Không như những đứa trẻ cùng xóm ăn uống khỏe mạnh, bụ bẫm. Còn cu Bim của mẹ lại cứ ốm tong teo, lười ăn. Mỗi lần ăn là mẹ phải dỗ dành, dọa nạt, bồng đi khắp đầu xóm cuối ngõ con mới ăn được một bát cơm hay cháo. Nhưng khi bị ho hay sốt thì con ăn được cái gì lại nôn ra hết. Những lần như thế mẹ rất bực bội về con nhưng nhìn con ốm yếu, xanh xao mẹ lại thôi, nuốt nước mắt vào trong.

Nhiều lần mẹ đưa đến bác sĩ khám và được biết là con bị suy dinh dưỡng. Lòng mẹ lo lắng khôn nguôi và thương con nhiều. Mẹ tìm đủ cách để nuôi con khỏe mạnh như thay đổi món ăn hằng ngày, thay đổi các loại sữa, cho ăn nhiều bữa trong ngày, khi ăn cùng chơi đồ chơi và trò chuyện với con....Với những cách làm đó điều kỳ diệu đã đến với con và với mẹ là con tăng thêm vài cân. Nhớ những lần đưa con đi tiêm chủng khi đứng lên bàn cân mà  mẹ không dám nhìn. Đến khi cô y tá nói cháu được 12kg chị à, mẹ hết sức sung sướng vì cân nặng con được cải thiện vượt qua được cái mốc 10kg, lúc đó con 4 tuổi.  Dẫu biết rằng so với những đứa trẻ khác cùng trang lứa con vẫn còn gầy lắm, nhưng đối với mẹ là niềm hạnh phúc rồi.
Đó là những tháng ngày vất vả mẹ đã nuôi con khôn lớn, giờ khỏe mạnh như ngày hôm nay. Mẹ muốn dành cho con tất cả những gì tốt đẹp nhất trên cuộc đời này. Bởi vì con  là món quà quý giá nhất của bố mẹ, là hạnh phúc là tương lai của bố mẹ. Vui khi thấy con cười, lo lắng khi con ốm, buồn khi thấy con khóc…Đó là những điều trăn trở của người mẹ dành cho con.


Cu Bim à! Cơn mưa đêm ngoài trời cứ rả rích. Con của mẹ đang ngủ say, bố con thì đi làm ở xa không về. Chỉ còn mẹ ngồi đây viết tiếp những trang nhật ký dành cho con, ghi lại những khoảnh khắc đẹp đẽ của con. Sau này lớn lên mẹ chỉ mong con hiểu được nỗi vất vả của bố mẹ dành cho con, như thế là con có hiếu với bố mẹ rồi. Mẹ không phải là một người mẹ giàu có vì mẹ không có nhiều tài sản dành cho con. Nhưng mẹ có một trái tim và những thứ rất thiêng liêng. Mẹ sẽ dành tặng cuốn nhật ký này cho con, để đôi chân nhỏ bé của con soi vào đó mà bước từng bước vào cuộc đời này.
Hôn lên trán con thiên thần của mẹ, ngủ ngon nhé con yêu!