Sáng sớm, mặt trời còn chưa ló qua những rạng cây, người ta thấy có 3 người phụ nữ luống tuổi dắt díu nhau bước vào cổng TAND TP.HCM. Vừa đặt chân vào cái khoảng sân xám xịt, người lớn tuổi nhất bỗng chết lặng, kéo chiếc khăn tay lên bưng mặt khóc. Hai người còn lại cũng tự nhiên nức nở theo.
Hỏi ra mới biết, họ là ba chị em gái của anh Xuân Chinh (46 tuổi), người bị sát hại cùng vợ và 3 con nhỏ ở quận Bình Tân cách đây không lâu. Chị Xuân Hiền (53 tuổi) cho biết mình là chị cả của anh Chinh. Mấy ngày qua, mấy chị em chị phải tạm gác việc đồng áng, đi từ huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa vô Nam để dự phiên xử kẻ giết cả gia đình em ruột của mình.
Những tiếng khóc ở sân toà
"Mẹ chúng tôi mất sớm, còn gia đình thì nghèo lắm! Chinh học xong lớp 12 là đi nghĩa vụ quân sự chứ không có điều kiện học lên như người ta. Một mình em tôi bươn chải nơi quê người để mần ăn mưu sinh.
Làm lụng vất vả để tạo dựng nên cơ ngơi gửi tiền về phụ gia đình rồi em nó mới lấy vợ sinh con. Khi cuộc sống đã ổn định một phần, không ngờ bi kịch lại xảy ra" - chị Hiền nghẹn ngào, với tay dựa vào tưởng gạch cho khỏi ngã. Hai người em cũng òa khóc chạy lại an ủi chị mình.
Bất chợt tiếng xe tù vang lên từng hồi, Nguyễn Hữu Tình (18 tuổi, quê tỉnh An Giang) - kẻ bị cáo buộc giết vợ chồng anh Chinh và 3 con nhỏ được áp giải đến. Gã bước xuống xe tù, bình thản bước xuống, nhìn vòng quanh một vòng. Ánh mắt lạnh lùng như lưỡi dao của kẻ sát nhân chẳng mảy mau bối rối khi thấy người thân của các bị hại.
"Mày ác quá Tình ơi! Sao mày ác quá Tình ơi! Mày giết cả nhà em tao chẳng chừa lấy một người" - một chị gái khác của anh Chinh gào lên. Nỗi đau dồn nén như ngọn sóng, người nhà của các nạn nhân lao vào phía kẻ sát nhân đòi ăn thua. Họ chưa gặp Tình lần nào nhưng gương mặt của hắn trên báo, họ nhớ tới tận xương tủy, chẳng thể bao giờ quên được.
Người nhà bị hại cố chèn chiếc khắn che miệng để không khóc thành tiếng.
Lực lượng bảo vệ cố gắng trấn an người nhà bị hại nhưng vô ích. Những đôi mắt như có lửa, những hàm răng nghiến chặt như muốn nhai nuốt những uất hận. Vậy mà, Tình chẳng một chút bối rối, ngẩng cao đầu vào phòng xử án. Bị chặn lại bên ngoài, chị Hiền và các em gái ngồi gục xuống băng ghế, nước mắt tự tuôn trong nỗi đau quằn quại.
"Trời ơi! Em tôi tin tưởng cho nó ăn ở trong nhà mà sao nó tàn độc quá! Ba cháu tôi còn nhỏ xíu! Chúng có tội tình gì đâu chứ" - tiếng khóc than vang vọng cả góc tòa. "Mấy chị bình tĩnh, nếu khóc như vậy không được vào tòa đâu" - nghe một bảo vệ nhắc nhở, mấy chị em chị Hiền lấy khăn bưng chặt lấy miệng, khóc trong nỗi uất nghẹn chẳng thành tiếng. Những tiếng khóc âm ỉ chẳng được cất thành lời mà nghe ai oán não nùng.
Sự lạnh lùng của gã sát nhân
Phía bên trong phòng xử, Tình ngồi giữa 4 cảnh sát hỗ trợ tư pháp nhưng bình thản tới lạ thường. Hắn hướng con mắt ngạo nghễ thách thức những ống kính tua tủa. Thậm chí, lúc cao hứng, hắn nở một nụ cười bí hiểm, đưa tay tạo dáng cho phóng viên chụp hình. Thỉnh thoảng, hắn trợn cặp mắt long sòng sọc lạnh như lưỡi dao khiến ai nhìn trực diện phải khiếp sợ.
Tình không một lần nào ngoảnh lại đằng sau, bởi không một người thân nào chấp nhận hắn. Họ từng nói hắn đáng phải xử tử hình cả chục lần cho đáng tội, chết cũng không đem xác về. Được biết, cha mẹ của Nguyễn Hữu Tình quê gốc ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
Sau khi cưới nhau thì những năm đầu thập niên 1990, họ về xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang mua khoảng 6-7 công đất để làm ruộng. Ngoài chuyện lo ruộng rẫy thì ba của Tình còn đi thu gom trái cây cho vợ chạy ra chợ thị trấn buôn bán.
Họ sinh được 2 người con, Tình là con út nên nhà nghèo nhưng vẫn được cho ăn học đàng hoàng. Tuy nhiên, khi bắt đầu từ năm lớp 6, Tình lại đua đòi ăn chơi, sa đà vào game cùng nhóm bạn xấu. Thời gian Tình thức xuyên đêm ở các tiệm internet còn nhiều hơn thời gian hắn đi học.
Cha mẹ Tình khổ tâm mà nhiều lần khuyên bảo, thậm chí phạt đòn để dạy dỗ. Tuy nhiên, nam thanh niên cũng chẳng mảy may thay đổi, thậm chí còn bỏ nhà đi bụi mấy ngày liền. Năm 2015, Tình nghỉ học lớp 9 hẳn để đi làm thuê. Ban đầu, ai thuê gì thì làm đó.
Mãi đến tháng 8/2017, Nam thanh niên làm thuê cho vợ chồng ông Chinh ở quận Bình Tân với mức lương 4,5 triệu đồng mỗi tháng, bao ăn ở. Ngày 29 tết năm đó, người ta phát hiện vợ chồng ông Chinh cùng 3 con nhỏ bị sát hại. Hung thủ nhanh chóng được xác định là Nguyễn Hữu Tình.
Sự lạnh lùng, bình thản của bị cáo Nguyễn Hữu Tình.
"Vì sao bị cáo giết vợ anh Chinh ?" - Tình bình tĩnh trả lời chủ tọa: "Bị cáo ghét nhất là ai chửi mình. Bị cáo nhắc nhiều lần rồi nên bị cáo tức giận đâm chết". Tình thản nhiên bẻ tay, nhịp nhịp đôi chân như theo điệu nhạc. Hung thủ lạnh lùng kể lại quá trình gây án và gằn giọng kết luận: "Bị cáo đâm nhiều nhát lắm, không nhớ hết".
Lý giải cho lý do sát hại 3 cháu bé, Tình khai do lo sợ bị tố giác hành vi phạm tội và "tiếng khóc làm bị cáo hoảng loạn". Khi được chủ tọa hỏi có suy nghĩ gì không khi gây ra tội ác man rợ như vậy, Tình lắc lư cái đầu nói: "Bị cáo có hối hận nhưng không biết mô tả như thế nào". Dứt lời, đôi mắt của Tình lại gườm gườm lên như loài thú dữ.
"Ác quá! Mày ác quá Tình ơi" - giọng một người vang lên từ băng ghế dự khán khi nghe hung thủ trả lời. Cạnh đó, người nhà nạn nhân lại nức nở lên từng hồi. Họ không ngồi nổi trên những băng ghế nữa mà nằm rạp sõng soài xuống. Những đôi tay vẫn giữ chặt chiếc khắc che miệng không cho khóc thành tiếng. Người em trai của anh Chinh tỏ ra bình tĩnh hơn cả. Anh yêu cầu ngắn gọn rằng tòa hãy xử nghiêm theo pháp luật.
Xin hiến tạng để đền tội
Ngồi trên bục khai báo, gương mặt của Tình vẫn lạnh lùng, không một nét cảm xúc. Được nói lời sau cùng, đôi mắt Tình thoáng một chút xúc động. Hắn hạ giọng: "Chỉ vì thiếu suy nghĩ, con phải trả giá bằng mạng sống, không thể trả hiếu cho cha mẹ". Tình ngập ngừng một chút rồi xin được hiến tạng cho y học để bù đắp phần nào lỗi lầm.
"Trời ơi, sao cái ác dửng dưng như thế này! Có chết cả chục lần mày cũng không đền tội nổi đâu" - một người phụ nữ gằn giọng tức giận. Tình thì vẫn ngồi đó, chẳng một chút mảy may sợ hãi. Nam thanh niên vừa bước qua tuổi 18 biết cái mức án tử đã được định đoạt sẵn.
Người thân của các nạn nhân ra về trong nước mắt.
Thế rồi, tòa tuyên án tử, mặt Tình thoáng một chút biến sắc. Chợt hắn nhếch môi một cách bí hiểm trước khi được áp giải, để lại sau lưng những tiếng gào thét. Người nhà của các nạn nhân dìu nhau bước từng bước rời khỏi khoảng sân tòa xám xịt.
Họ nắm chặt tay nhau, dựa vào nhau mà vẫn oằn người xuống.Trời bất chợt lất phất vài hạt mưa. Đường còn xa và nỗi đau lớn chẳng thể nào nguôi ngoai.
Lãnh án tử hình
Theo HĐXX, hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Hữu Tình là man rợ, mang tính côn đồ, có động cơ đê hèn, giết người để che giấu tội phạm. Bị cáo Tình đã dùng khoảng 60 nhát dao để sát hại 5 người trong 1 gia đình, trong đó có 3 trẻ dưới vị thành niên.
HĐXX cho rằng Tình gây án không chỉ vì động cơ thù ghét mà còn nhằm mục đích cướp tài sản của nạn nhân. Bị cáo đã đủ tuổi thành niên, đầy đủ nhận thức do đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho hành vi phạm tội của mình. Sau khi gây án, bị cáo Tình còn bình thản uống nước và gọt trái cây ăn. Khi phát hiện có các nạn nhân chưa chết hẳn, bị cáo này còn đâm thêm nhiều nhát, cố ý phạm tội đến cùng.
Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo là tàn độc, không thể cải tạo. Bị cáo có tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo. HĐXX tuyên phạt Nguyễn Hữu Tình án tử hình về tội "Giết người", 8 năm tù về tội "Cướp tài sản". Tổng hợp hình phạt là án tử hình.