Mẹ tôi cũng khen anh tốt, hiền. Mẹ tôi nói anh là chỗ dựa vững chắc cho người vợ sau này. Và mẹ hy vọng đó là tôi. Tôi cười mừng thầm. Tôi ao ước được hạnh phúc. Tôi quá sợ hãi mỗi khi nhớ đến cuộc hôn nhân đầu tiên và cả cuộc hôn nhân của bố mẹ tôi rồi.
Anh lúc nào cũng nhẹ nhàng, ngọt ngào với tôi. Tôi bệnh, anh lo lắng cho tôi còn hơn mẹ tôi. Anh thuốc thang, nấu cháo cho tôi ăn. Thậm chí lương anh lãnh ra, anh còn đưa tôi hết 1/3 để tôi ăn uống và mua quần áo cho con gái.
Cho đến khi người yêu dẫn tôi về ra mắt gia đình, tôi mới bị thêm một cú sốc nữa.
Nhà anh khá giàu có, bề thế. Mẹ anh không còn trẻ nhưng xăm môi, xăm mắt và đeo vòng vàng rất nhiều. Ngồi đối diện bà, tôi có cảm giác đến thở cũng khó khăn.
Mẹ anh nhìn tôi một lượt từ trên xuống rồi chẳng hỏi nhiều. Câu đầu tiên bà hỏi tôi là: “Nghe nói cô đã có con rồi? Mới tí tuổi mà đã có con. Cô làm sao mà lấy được tình cảm của con trai tôi?”. Tôi ngồi sững người ra. Anh nhắc khéo mẹ. Mẹ anh vẫn nói thẳng thừng: “Tôi không chấp nhận cô làm dâu nhà này. Cô liệu đường mà tính với con trai tôi đi”. Nói rồi bà bỏ lên lầu.
Giấc mơ đám cưới của tôi đã tan như bong bóng xà phòng. (Ảnh minh họa)
Ngồi lại, tôi khóc nức nở, anh cũng tái mặt xin lỗi, dỗ dành tôi. Có ai đi ra mắt mà nhục nhã như tôi không? Khóc đã rồi đi về mà không được mời cả một ly nước.
Sau hôm đó, anh đã cãi nhau với mẹ mình rồi chuyển vào khu nhà trọ nam. Từ đó, tôi thường hay nhận những tin nhắn chửi mắng, xúc phạm của mẹ anh. Đến mức tôi phải thay cả số điện thoại.
Anh bảo khi nào ổn thỏa, anh sẽ chính thức cưới tôi làm vợ. Tôi chờ mong ngày đó còn chưa tới thì một chuyện nữa lại xảy ra.
Gã chồng cũ tôi tới tận khu trọ của tôi làm ầm ĩ. Ông ta nói tôi đem con ông ta đi giấu, tôi sống như cáo, cầu cạnh ông ta khi chẳng có nổi tiền thuê nhà, rồi lại phản bội ông ta mà cặp với trai trẻ rồi bế con bỏ trốn…
Hôm đó, khu nội trú của tôi chẳng khác nào đám hát. Ai cũng đứng lại xem. Ông ta còn đánh cả người yêu tôi vì dám bế con ông ta. Khi có lực lượng bảo vệ xuống can ngăn, ông ta mới chịu đi nhưng không quên đe dọa tôi và anh.
Sau hôm đó, tôi trở thành đề tài bàn tán của cả khu. Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt khác. Có người còn thì thầm sau lưng những lời không hay về tôi. Tôi đến xưởng làm việc cũng không còn cảm thấy bình yên như trước nữa. Xung quanh tôi chỉ là những lời ác ý.
Anh cũng vậy. Anh bị đồn là người đổ vỏ, là người bị tôi lừa gạt. Anh buồn thấy rõ. Mẹ anh biết tin chồng cũ tôi đến mắng chửi, đánh anh thì tìm đến tận nơi bắt anh về. Bà còn chửi tôi bằng những ngôn từ chợ búa. Tôi chỉ biết khóc chứ không có cơ hội thanh minh. Đau lòng hơn, anh cũng nghe lời mẹ anh chuyển về nhà ở. Anh nói tôi cho anh thời gian suy nghĩ.
Tôi đau quá, tôi nên buông tay anh đúng không? (Ảnh minh họa)
Sáng nay, khi đang làm, tôi nhận được tin anh bị tai nạn giao thông rất nặng. Họ kể với tôi rằng anh đi mà không hề chú ý đến đường đi nên va vào xe tải, giờ đang cấp cứu.
Nghe xong, tôi gần như đứng không vững nữa. Tôi biết, chính là anh đang suy nghĩ đến tôi nên mới bị tai nạn. Khi tôi đến bệnh viện, vừa thấy tôi, mẹ anh đã nhào tới đánh tát và chửi tôi là thứ trơ trẽn và đuổi tôi đi.
Đau đớn nối tiếp đau đớn khiến tôi suy sụp nặng nề. Giờ anh vẫn đang nằm viện điều trị. Tôi cũng không dám đến viện nữa. Có lẽ, tôi đúng như mẹ anh nói: “Chỉ đem lại đau khổ cho anh”. Tôi nên buông tay anh thôi đúng không mọi người? Tôi buông tay anh mới được bình yên đúng không? Tôi tuyệt vọng quá. Nhiều lần tôi chỉ nghĩ đến cái chết thôi. Tôi phải làm gì, cần làm gì đây? Tôi nhớ anh, lo cho anh da diết mà không được gặp anh một lần. Tôi đau lòng quá!.
Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: [email protected]. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.