Tôi lấy chồng đã 5 năm và có 1 cậu con trai 4 tuổi kháu khỉnh, đáng yêu và thông minh. Tôi đã từng hãnh diện, hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Bởi tôi chồng là công chức nhà nước, tuy lương không cao nhưng rất tâm lý và yêu chiều vợ con. Vợ chồng tôi lại được sống riêng ngay khi kết hôn nên mối quan hệ của tôi với nhà chồng vẫn rất tốt đẹp.

Vì công việc của tôi có thu nhập tương đối nên kinh tế của gia đình không phải là điều đáng suy nghĩ. Phải thú thực rằng, chồng là mối tình thứ hai của tôi. Mối tình đầu của tôi rất sâu sắc với N, bạn học chung cấp 3. Tình đầu của tôi rất gắn bó, tình cảm và nhiều người biết, trong đó có cả chồng tôi. Nhưng vì N mải mê lo sự nghiệp, hết học thạc sĩ, lại đến tiến sĩ mà tuổi thanh xuân của phụ nữ có hạn. Năm 28 tuổi, tôi đã chấm dứt mối tình ấy để tìm hạnh phúc cho mình.

Dĩ nhiên để quên đi tình đầu 8 năm không phải là dễ, và tôi phải cảm ơn chồng đã bên cạnh, yêu thương giúp tôi vượt qua. Sau khi chia tay, tôi và N vẫn là bạn, ngày đám cưới của chúng tôi N cũng về chúc phúc, rồi thỉnh thoảng gọi điện, hỏi han nhau.

xét nghiệm ADN

 Nhưng chẳng hiểu em chồng thêu dệt, đưa chuyện thế nào mà gia đình chồng nghi ngờ tôi và N vẫn qua lại với nhau. (Ảnh minh họa)

Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở đó. Nhưng vì con trai tôi càng lớn càng giống bên ngoại, không có nét gì giống bố và bên nội. Đã thế, chồng tôi thì tính nhút nhát, rụt rè, nhưng con trai có lẽ thừa hưởng gien của tôi nên hoạt bát, năng động và ngoại giao rất tốt.

Nhiều khi chồng còn nói “không hiểu nó giống ai mà sôi nổi, khéo léo, mạnh dạn thế”. Hơn nữa, cưới về là tôi mang bầu luôn nên thành ra mọi người có cớ dị nghị. Nhưng tôi chẳng có gì khuất tất nên chưa một lần suy nghĩ, hay vướng bận chuyện này.

Cách đây 3 tháng, N về nước, chúng tôi có gặp nhau sau giờ làm. Khi đó, tôi vừa đón con về, nên đưa cả con vào quán cà phê nói chuyện thì vô tình gặp em chồng cũng đang ngồi cùng bạn ở đó. Mọi chuyện với tôi rất bình thường, nên cũng quên đi nhanh chóng. Nhưng chẳng hiểu em chồng thêu dệt, đưa chuyện thế nào mà gia đình chồng nghi ngờ tôi và N vẫn qua lại với nhau. Thậm chí còn ác ý nói “Có khi nào thằng Tít (con trai tôi) không phải máu mủ nhà này?” rồi hờ hững, xa cách với mẹ con tôi.

Biết chuyện, tôi cũng buồn lắm, nhưng chẳng buồn thanh minh. Hơn nữa, chồng tôi luôn nói tin tưởng và gạt mọi lời đồn không hay về vợ. Đôi khi anh vẫn động tôi. Được những lời ấy của chồng tôi càng vững tâm, bỏ ngoài tai những chuyện không hay kia. Tập trung cho công việc, gia đình nhiều hơn.

xét nghiệm ADN

Tôi cảm giác như anh đang mất niềm tin và nghi ngờ sự trong sạch của tôi vậy. (Ảnh minh họa)

Rồi kỳ lạ, trái với những cái nhìn, những lời nói ác ý, thiếu thiện cảm trước đây với mẹ con tôi. Thì gần đây nhà nội vồ vập, yêu thương và thường xuyên quan tâm đến tôi. Mới đầu tôi chỉ nghĩ có thể họ đã hiểu ra sự thật hoặc họ cảm thấy có lỗi với mẹ con tôi nên bù đắp. Nhưng sự thật không phải là thế mọi người ạ.

Cách đây hơn tuần, tôi dọn dẹp nhà cửa và phòng làm việc của chồng thì vô tình thấy một chiếc phong bì ghi địa chỉ của một bệnh viện tư nhân. Tôi đã mở ra xem và không tin vào mắt mình khi đó là tờ kết quả xét nghiệm ADN, chứng minh quan hệ huyết thống.

Chồng tôi đã bí mật mang con đi xét nghiệm ADN, kết quả là cha con ruột, điều đó chẳng có gì phải nói. Nhưng tim tôi thấy đau nhói. Hóa ra bề ngoài chồng nói tin tưởng tôi tuyệt đối, nhưng sau lưng lại ngấm ngầm làm chuyện này.

Tôi cảm giác như anh đang mất niềm tin và nghi ngờ sự trong sạch của tôi vậy. Không hiểu mọi người có thể hiểu cảm giác của tôi không nhưng tôi thấy tuyệt vọng. Thà rằng chồng cứ nghi ngờ, cứ bóng gió như những người khác, thì chuyện xét nghiệm ADN xảy ra tôi không choáng đến vậy.

Tôi có nên nói chuyện này với chồng không? Hay cứ im lặng coi như mình không biết gì?