Mình năm nay 25 tuổi. Thực ra hỏi mình có lý tưởng hoài bão gì thì thú thật là mình cũng chẳng có. Sở thích với sở ghét ngang bằng nhau ( rất chi là bình đẳng bác ái). Công việc chính để làm cần câu cơm là một cô nhân viên hành chính. Sáng đi tối về, tối về ngủ sáng hôm sau lại đi. Dù sao nói thật là chưa bao giờ mình thấy cuộc sống tẻ nhạt dù chỉ một giây.

Ừm, nhà mình gồm có ba thành viên. Bố mình làm mảng nhạc cổ truyền dân tộc. Tính bố rất chi là thời tiết. Tuy nhiên rất thích được nịnh. Hôm nào nịnh khen bố nấu món gì ngon là cả tuần món đó sẽ xuất hiện trong thực đơn. Mẹ nghỉ hưu và giờ muối dưa làm thêm ở chợ. Thành thử ngày nào nhà cũng ngập tràn tin tức trong nước- ngoài nước được “tam sao thất bản” từ chợ đem lại. Công việc ưa thích của mình trong nhà là nịnh để bố nấu ăn ngon, sau đó bữa ăn ngồi nghe mẹ kể chuyện, mình hùa theo. Nhà mình được mệnh danh “ lắm chuyện” nhất tổ dân phố.

Mình quen chàng khi tham gia bên câu lạc bộ guitar. Chàng chẳng đẹp trai tẹo nào, nhưng “trộm vía” hay hưởng ứng kiểu “gió chiều nào theo chiều ấy”. Mà mình là đứa cứ mở mắt ra là cứ như bóng đèn bật sáng ý tưởng nên rất cần người đồng cam cộng khổ cùng. Hôm quen nhau là khi đó mình mới chia tay người yêu cũ nên nằng nặc đòi đệm và hát “ Bông hồng thủy tinh”. Ngày ấy mình ngụy biện  “ bây giờ là thời đại rock, nên em nhất định phải hát rock”. Thấy bảo dáng mình ôm đàn phiêu ngơ ngẩn .Chàng tưởng mình cá tính nên đổ rụp phát. Ai ngờ về sau mình “chuyển phỏm” sang “thời đại nhạc sến” nhanh không kịp trở tay. Dù sao may mắn là đã lừa gà thành công.

Tiện thể kể vụ mình học đàn. Mình thích hát. Ngày nào mình cũng ngân nga đủ mọi thể loại từ dân ca đến nhạc xanh nhạc đỏ ( Nhờ có âm nhạc nên khi tắm hay phải dọn dẹp cũng thấy vui). Mỗi tội dù học năm lớp tại các địa điểm khác nhau nhưng vẫn chưa tốt nghiệp. Vì mình đến lớp học toàn buôn chuyện, thầy chán chỉ dạy đến đánh nhạc chế là dừng. May thay là mỗi lần giật mic đi hát tại quán café xung phong hát nhạc chế là nhà nhà hoan hô “kịch liệt”. Mấy hôm nay trời lạnh mình đổi sang học móc len. Bắt đầu học mình đã nghĩ sẽ móc cho con mình sau này cái chăn này, áo, thú bông v.v..( phụ nữ rất lo xa, chưa chồng đã nghĩ đến có con). Nhưng học xong sản phẩm chỉ để đem tặng. Đợi đến con mình ra thì đòi lại quà sau vậy, để lâu bụi phủ hết ra. Mẹ mình đem hết đồ mình làm đem tặng, thấy người ta khen con mình là sướng quá cười cả tối. Rồi mình học các kỹ năng viết lách. Chẳng phải vì lý do nào cả, khi một mình, mình thích cầm bút viết những điều bắt gặp vào một quyển sổ. Sau đọc lại cũng thấy như từ điển khổng lồ. Mình cũng học mấy khóa Luật lao động để đề phòng cãi sếp… Mọi người ai học món gì cũng để áp dụng ngay, kiếm cơm ngay. Mình thì chỉ nghĩ học để hoàn thiện bản thân, quan trọng nhất là học thứ bản thân thích. Cái ghét nhất chỉ là học theo trào lưu thôi.

Nói 1 mình! 1

Thật là cái nết đặc trưng mà mình có. Thôi thì chẳng khéo léo, giỏi giang nên đành sống thật vậy. Ví dụ như mình đói nhất định là phải ăn, đặc biệt là đồ mẹ chồng tương lai nấu. Hôm ấy mẹ chàng nấu món gì ấy mình quên cả tên nhưng ế xưng ế xỉa. Trộm vía mình để bụng đói từ sáng nên ăn ngấu nghiến. Mẹ mừng rơn bảo “Đúng là tự nhiên như người Hà Nội”. Mẹ thích mình lắm vì mình “dễ nuôi” chứ chẳng phải e thẹn gì cả. Mọi cái trong cuộc sống mình đều rõ ràng “tớ thích cái này/ cái kia”. Mà thứ thích thì quá chi là nhiều và chấp nhận được. Thành thử vì biết mình thích guitar nên bác sỹ nha khoa đã sắm hẳn mấy cái đĩa guitar xịn. Mục đích lớn lao là vì mình sợ đau, nghe nhạc xong rồi mơ mộng thì bác sỹ dễ làm việc. Rồi về sau bác sỹ nha khoa mình nghiện guitar quá chừng, đi học đàng hoàng. Sướng nhất là chàng, khi bạn gái dỗi là có cả quyển cẩm nang sẵn có từ mấy lần nghe hét toáng” anh ơi em thích cái này điên cuồng” ra tặng.

Đôi lúc mình vắt tay lên trán sau 10 năm nữa mình sẽ làm gì sau này. Mẹ mình đôi lúc vẫn ca thán con gái gì mà cứ hớn hở chẳng phấn đầu thành ông nọ bà kia. Hàng xóm ai đi đâu cũng hỏi: "Đang làm đâu? Công ty gì? Lương lậu ra sao”. Chẳng ai quan tâm mình thích đọc sách, yêu âm nhạc, khéo tay…cả. Nhiều lúc lưỡng lự rằng con đường đã đi đúng chưa, nên đi thẳng, rẽ, hay quay về mốc cũ. Nếu thước đo của thành công là Tiền bac thì mình trắng tay.Mình ngưỡng mộ các chị em thành đạt trong công việc. Nhưng chắc mỗi người sinh ra có một sứ mệnh khác nhau. Và mỗi người chỉ sinh ra một lần trong đời

Mình chẳng biết là đã trưởng thành hay chưa. Đêm vẫn thích đọc truyện cổ tích và vài cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Rảnh rỗi cũng ướt nhẹp phim Hàn. Chắc chẳng ai đo chuẩn mực bằng những điều ấy đâu nhỉ. Đôi giày đẹp luôn là đôi giày đi vừa chân. Khi bản thân luôn cảm thấy hạnh phúc và đem lại niềm vui cho người khác, đấy là sự trưởng thành.

Người dự thi: Đào Mai Anh