Bên cạnh nhà tôi có anh hàng xóm tên Quân, anh ấy chuyển đến sống được nửa năm nay. Thỉnh thoảng rảnh rỗi, tôi và anh vẫn nói chuyện với nhau qua hàng rào. Nhiều lúc tôi cũng muốn qua nhà anh chơi nhưng cổng bên đó luôn khóa kín khiến tôi không dám sang.
Một tháng nay, tối nào Quân và tôi cũng rủ nhau đi bộ. Chúng tôi đã nói với nhau đủ thứ chuyện từ gia đình, công việc đến tình yêu. Tôi rất ngạc nhiên khi biết anh đã 35 tuổi, lương tháng hơn 40 triệu mà chưa có mảnh tình vắt vai? Với câu thắc mắc của tôi, Quân chỉ cười trừ không nói gì làm tôi càng thấy tò mò hơn.
Ngày hôm qua, Quân không đi bộ nữa mà mời tôi qua ăn cơm tối. Lần đầu tiên tôi vào nhà anh hàng xóm chơi. Trước khi ăn, thấy anh ấy lấy thức ăn cho vào một khay như thể để phần cho một người nữa khiến tôi thắc mắc.
Anh không trả lời mà bảo tôi bê khay cơm theo anh ấy. Khi cánh cửa mở ra, tôi giật mình thấy một người phụ nữ nằm co quắp trên giường. Anh bảo đó là chị gái bị bại liệt từ nhỏ, bố mẹ anh đều đã mất, quãng đời còn lại anh ấy sẽ lo cho chị.
Khi hai người ngồi ăn cơm, anh bảo nhiều lúc cũng muốn lấy vợ nhưng lại sợ gia đình không hạnh phúc, lại làm khổ chị gái. Thế nên dù đã quen nhiều cô gái nhưng chỉ dừng lại tình bạn, không dám nghĩ đến chuyện yêu đương.
Tôi hỏi vu vơ: "Anh nghĩ em có xứng đáng là bạn gái của anh không?". Anh ấy cười khổ nói tôi là cô gái xinh đẹp, lấy đâu mà chẳng được người đàn ông tốt. Anh ấy không xứng đáng với tôi.
Tôi bảo khi tình yêu đã đủ lớn thì khó khăn nào cũng có thể vượt qua. Điều quan trọng Quân phải mở lòng thì người khác mới dám bước vào. Tôi đã gợi ý đến thế rồi mà anh ấy vẫn không hiểu tình ý của tôi. Vẫn tỏ ra nhút nhát không dám tiến công. Chẳng lẽ tôi là con gái lại chủ động tỏ tình trước sao? Hay anh ấy không có tình cảm với tôi? Theo mọi người tôi phải làm sao đây?