Vào ngày 10/4, tờ New York Times đã có bài đăng phản ánh hành trình vượt cạn đầy nguy hiểm của phụ nữ Venezuela. Nhiều người đã mất đi đứa con mới sinh thậm chí là đánh đổi cả mạng sống trong hành trình tử thần ấy. Sau đây là nội dung lược dịch bài đăng của New York Times:
Những cơn gò chuyển dạ bắt đầu ở ngôi làng, trong đêm tối. Đứa bé sắp chào đời và Milagros Vásquez (20 tuổi) cần sự giúp đỡ.
Với chiếc váy ngắn trùm lên cơ thể mỗi lúc một nặng nề, Vásquez liều lĩnh ôm bụng bầu ngồi lên xe máy băng qua 3 con sông, sau đó là 2 lần chuyển xe buýt. Nhưng khi đặt chân đến bệnh viện đầu tiên đó mới chỉ là khởi đầu cho một hành trình vượt cạn "Tử thần".
Suốt hành trình kéo dài 40 tiếng đồng hồ, cô Vásquez đã tìm tới bệnh viện thứ 2, thứ 3, rồi thứ 4. "Chúng tôi không có dụng cụ diệt khuẩn", nhân viên y tế nói với cô. "Ở đây không có lồng ấp", một nơi khác cho biết.
Vásquez bắt chuyến xe buýt khác. Cô ngủ thiếp đi trên băng ghế dài. Bật khóc trên đường đi. Ngày càng ít bác sĩ thăm khám để kiểm tra độ giãn nở cổ tử cung của Vásquez và rốt cuộc họ đều bảo cô rời đi.
Khi cô đến bệnh viện thứ 5, câu trả lời lại là: "Chúng tôi không thể giúp gì được". Tại thủ đô Caracas, cô đứng bên ngoài nhà hộ sinh lớn nhất đất nước và thốt ra lời cầu xin cuối cùng đầy tuyệt vọng. "Chúa ơi, làm ơn đừng để tôi chết".
Hệ thống y tế của Venezuela, từng phát triển nhất trong khu vực Mỹ Latinh, nay đã sụp đổ trong nhiều năm qua. Một số thành phần của hệ thống này đã bị hư hại, trong đó có các nhà hộ sinh, nơi hàng loạt thiết bị chăm sóc sức khỏe sinh sản gồm máy theo dõi bệnh nhân, máy thở đã bị hỏng hóc hoặc biến mất, buộc bác sĩ phải từ chối tiếp nhận thai phụ.
Theo Liên đoàn Y tế Venezuela, khoảng một nửa bác sĩ của đất nước (ước tính 30.000 người) đã rời đi trong những năm gần đây. Nhiều người trong số họ tuyệt vọng vì không thể nuôi sống gia đình.
Dữ liệu gần đây nhất được ghi nhận là vào năm 2016, khi tỷ lệ tử vong ở thai phụ tăng 65% và tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh tăng 30% trong một năm ở Venezuela. Bộ trưởng công bố thông tin đó nhanh chóng bị sa thải. Kể từ đó, số liệu thống kê mới được coi là bí mật quốc gia.
Việc sinh nở ở Venezuela hiện nay đều tiềm ẩn nguy cơ tử vong cho cả bà mẹ và đứa trẻ. Cô Vásquez đã từng là một vận động viên bóng ném nổi tiếng của trường trung học. Người phụ nữ này giỏi đến mức đã được cử làm đại diện cho Venezuela đi thi đấu khắp Mỹ Latinh.
Nhưng vào một ngày tháng 1 vừa qua, trên bậc thềm Nhà hộ sinh Concepción Palacios ở Caracas, cô đã vật vã và bật khóc nức nở, vòng tay qua eo mẹ là bà Cristina, người đang đập cửa, cầu xin bệnh viện tiếp nhận con gái mình. Sau đó Vásquez ngất lịm đi.
Rồi cánh cửa bất ngờ được mở ra. Khoảng 48 giờ sau khi cơn gò chuyển dạ bắt đầu, cô hạ sinh bé Cristal. Tuy nhiên, đứa bé sinh thiếu tháng và chỉ nặng có 1,5kg này đã không thể sống sót qua buổi sáng. Phía bệnh viện từ chối cấp cho Vásquez giấy chứng tử. Không có tiền chôn cất Cristal, cô đành để thi thể con trong nhà xác.
"Ở đây, phụ nữ bị đối xử như một con chó", cô nói.
Đối với nhiều phụ nữ Venezuela ngày nay, từ dùng để mô tả việc sinh con là "ruleta" hay "roulette". Đó là hành trình mệt mỏi đi từ bệnh viện này đến bệnh viện khác, cố gắng tìm nơi có đủ trang thiết bị y tế để cầu xin sự giúp đỡ.
Thai phụ đôi khi phải đi nhờ xe hoặc đi bộ hàng cây số hay ngồi trong những chuyến xe buýt đi trên con đường gồ ghề như tra tấn thể xác. Nhiều trường hợp, họ bị hết bệnh viện này tới bệnh viện khác từ chối tiếp nhận, cho đến khi sinh con ngay trên đường, bậc thềm hoặc tại sảnh bệnh viện.
Cô Evaró Chacín, 32 tuổi, kể lại rằng con gái của cô chào đời ngay trên sàn hành lang của bệnh viện Noriega Trigo ở Maracaibo sau khi nhân viên y tế ở đó nói với cô rằng họ không thể giúp cô. Chính chồng cô đã giúp Evaró Chacín vượt cạn.
Còn có nhiều trường hợp thai phụ tử vong ngay sau khi sinh con. Anh Darwin Maiquetía, 37 tuổi, đã mất đi người vợ yêu dấu Kenny Chirinos vào ngày 20/1 sau khi cô bị biến chứng nhiễm trùng máu do sinh mổ tại một bệnh viện. Vào giây phút sinh tử, anh Maiquetía từng ước giá như mình có thể thay thế vợ để sinh con hoặc bằng cách nào đó có thể giúp vợ thuyên giảm những cơn đau đang hành hạ thân xác cô ấy.
"Họ đã hủy hoại gia đình tôi và phá hủy cuộc sống của chúng tôi", người đàn ông cho hay.
Không chỉ các bà mẹ mà nhiều đứa trẻ khác cũng tử vong sau một thời gian ngắn chào đời. Thai phụ Aydimar Alvarado (26 tuổi), đã đi đến 12 bệnh viện trước khi con trai Kahel chào đời vào tháng 12 năm ngoái. Sinh ra với mái tóc sẫm màu cùng gương mặt đáng yêu nhưng Kahel đã qua đời 10 ngày sau khi chào đời vì sinh thiếu tháng và chảy máu não cùng một vài yếu tố khác.
Ở Venezuela, một quốc gia đang trong thời kỳ suy thoái, ngày càng nhiều thai phụ vật lộn với các vấn đề liên quan đến khủng hoảng, như suy dinh dưỡng, làm tăng nguy cơ sinh nở phức tạp và cần sự giúp đỡ của chuyên gia.
Trong khi ấy, các bác sĩ sản khoa và nhi khoa gần như không thể làm công việc của họ. Bác sĩ trưởng khoa sản Beatriz Ticon (52 tuổi), làm việc tại một bệnh viện công ở thành phố La Victoria, cho biết hàng chục nhân viên của bà đã nghỉ việc do không chịu nổi điều kiện làm việc hoặc mong muốn được trả lương cao hơn.
Hầu hết bác sĩ tại các bệnh viện công đều kiếm được dưới 10 USD/tháng (khoảng 236.000 đồng), một mức lương không thể sống được. Không phải sản phụ nào cũng may mắn vượt cạn thành công. Đôi khi họ qua đời và nhiều gia đình đã tìm các nhân viên y tế để đổ lỗi. Các y bác sĩ trở thành một kẻ giết người trong phút chốc trong khi điều kiện tại bệnh viện không đủ để giúp họ thực hiện sứ mệnh của mình.
Ngày càng nhiều phụ nữ mang thai rời khỏi Venezuela để chạy sang nước láng giềng Colombia, nơi chính phủ hứa chi trả cho việc chăm sóc sức khỏe của họ. Những người phụ nữ này, một số người đã chứng kiến chị em và hàng xóm của mình chết khi sinh con ở quê nhà.
5 năm trước, các bác sĩ tại Bệnh viện San José ở Maicao (Colombia), chỉ cách biên giới Venezuela vài phút đi bộ, đã đón 70 trẻ em sơ sinh Venezuela. Vào năm ngoái, con số đã tăng lên 2.700.
“Dòng người di cư đã đẩy bệnh viện đến giới hạn tài chính”, bác sĩ Guillermo Villamil, người điều hành bệnh viện, cho biết.
Mặc dù các cửa khẩu biên giới chính thức bị đóng cửa để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19, các thai phụ ở Venezuela vẫn liều mình vượt biên bằng những con đường nguy hiểm, được gọi là “trochas”.
Tháng 1 vừa qua, Neryelín González (25 tuổi), người từ bỏ việc học đại học ở Venezuela, vượt biên sang Colombia bằng con đường bất hợp pháp để tìm nơi an toàn sinh con. Trong phòng sinh, cô nằm trên một chiếc ghế tựa có đệm bằng nhựa vệ sinh. Một chiếc cũi sạch sẽ chờ đón em bé. 2 bác sĩ và 3 y tá chăm sóc cô trong suốt quá trình.
Sau đó, con trai của González, Jhonei, được sinh ra khỏe mạnh, nặng 3kg. “Chúa ơi, con tôi chào đời rồi”, khuôn mặt đau đớn của González xuất hiện một nụ cười khi cô trông thấy con mình nằm trong vòng tay bác sĩ.
Sau đó, cô được chuyển đến một căn phòng sạch sẽ có máy lạnh và vòi sen. Cô thay bộ váy trắng mà mình mang theo. Rất nhanh chóng, các y tá bế em bé bước vào cùng một đĩa thức ăn nóng.
Với bà mẹ trẻ vừa vượt cạn, cuộc hành trình mạo hiểm như vậy là rất xứng đáng. Đứa trẻ đã được an toàn. Và cô ấy không bao giờ quay trở lại quê hương của mình nữa.
Nguồn: New York Times