Đã nhiều lần con bảo với mẹ “con đã lớn” để con tự quyết định mọi việc nhưng mẹ chẳng thấy con lớn chút nào. Năm nay con 23 tuổi, cái tuổi chưa phải là lớn nhưng cũng đủ để con nhìn nhận cuộc đời và sự việc một cách chín chắn rồi chứ?
Mới đây thôi con dẫn bạn gái về nhà rồi thản nhiên dắt bạn lên phòng mình để mặc cho những người lớn trong nhà nhìn theo khó chịu. Lần đó mẹ đã nhắc khéo con: Nhà mình có bà, con đi đâu, làm gì cũng phải tế nhị một chút, đừng để bà buồn, nhưng con gạt đi: Bà hiện đại chứ không suy nghĩ cổ hủ như mẹ đâu!
Lần này, vừa học xong chương trình đại học chưa xin được việc làm, con báo với bố mẹ: Con lấy vợ đã rồi kiếm việc làm sau. Nghe con nói mẹ tưởng như lời bông đùa của một chàng thanh niên mới lớn, nhưng con bảo: Chúng con phải cưới không cô ấy về quê mất. Mẹ không làm chủ được mình đã quát: Con phải xin được việc làm ổn định rồi mới được cưới vợ. Nhưng con cũng đáp trả bằng những lời dứt khoát: Mẹ! Con đã lớn, mẹ hãy để con quyết định lấy mọi việc, mẹ đừng lúc nào cũng can thiệp vào cuộc sống riêng của con như thế.
Đành rằng suy nghĩ của mẹ và con đã là 2 thế hệ nhưng truyền thống gia đình từ ngàn xưa của ông cha ta đến bây giờ có thay đổi đâu con. Nuốt nước mắt vào lòng, mẹ vẫn nghĩ con mẹ chưa thể lớn. Nếu con lớn thì đâu suy nghĩ và nhìn nhận cuộc đời một cách đơn giản như vậy, nếu con lớn con sẽ không xem thường cuộc sống hạnh phúc gia đình như vậy, hạnh phúc của cả đời người đâu phải chỉ đơn giản thích là lấy được đâu con. Nếu lớn, con sẽ suy nghĩ được rằng: Người con yêu sẽ không rời xa con khi đã thực lòng với con. Người yêu con sẽ hiểu được nỗi lòng của mẹ để đến với con khi con đã có một công việc ổn định đảm bảo cho hạnh phúc gia đình...
Cuộc sống trước mắt còn nhiều chông gai, thử thách, con mẹ sẽ chỉ thực sự lớn khi suy nghĩ và hành động một cách chín chắn.