Bé Giàng Thị Kim Tuyến (trái) và Giàng A Đức Duy (phải) Ảnh: HUYỀN TRANG
Bé Giàng Thị Kim Tuyến (trái) và Giàng A Đức Duy (phải) - Ảnh: Huyền Trang

“Mình cũng chẳng biết sao nữa, khi sinh ra đã thấy hai cháu có cái đầu nhỏ xíu, lúc nào cũng nghiêng nghiêng, má phúng phính, mắt chỉ nhìn rõ một bên và chân tập tễnh như sắp ngã chúi về phía trước” - anh Giàng A Nụ (28 tuổi) thở dài nói về hai con nhỏ.

Anh Nụ kể Kim Tuyến và Đức Duy có khuôn mặt và tính cách không giống những đứa trẻ khác.

“Mỗi khi buồn hay giận, hai cháu lại đập đầu vào tường hoặc nền gạch mà không hề có cảm giác đau. Lúc té hai cháu cũng không có phản xạ trụ lại mà cứ thế rơi tự do, toàn thân đập xuống đất” - anh Nụ cho biết.

Bé Tuyến mới bắt đầu tập nói ngọng nghịu, chân đi tập tễnh nhưng rất giỏi leo trèo. Tuyến có thể treo mình trên cây cao bằng một tay mà không sợ. Còn ánh mắt của Duy lơ đễnh, cơ thể và cái đầu như bị teo nhỏ.

“Quê mình và quê vợ ở hai huyện khác nhau của tỉnh Yên Bái nên mình nghĩ không có chuyện hôn nhân cận huyết. Cũng có người trong thôn bảo mình bị bệnh ám ảnh, vì ngày xưa trong một lần vào rừng mình có săn hai mẹ con nhà khỉ” - anh Nụ nói.

“Trong thôn ai cũng bảo con mình quái thai. Mình buồn và xót xa lắm vì con nào chẳng là con” - anh Nụ bộc bạch nỗi niềm đè nặng lên tấm lòng người cha.