Ngày cưới, đám bạn ái ngại khi đứa trẻ 8 tuổi cứ lúp xúp đi theo chú rể gọi “bố ơi, bố ơi, con ăn cái này, con ăn cái kia, bố lấy cho con đi”. Cả nhà anh đứng nhìn chả ai làm gì, chả ai ra bế đưa bé đi, hay lấy cho nó ăn. Con anh cố tình phá, em biết, 8 tuổi cũng hiểu đời hiểu chuyện lắm, và nếu có người xui vào thì nó có thể làm được tất cả mọi việc.
 
Em đưa mắt ra chỗ mẹ và chị dâu anh cầu cứu, mọi người tảng lờ quay đi chỗ khác. Cuối cùng trong chiếc váy cô dâu tha thướt, tôi bảo: “Để cô bế con nhé, con ăn gì cô lấy cho” đồng thời cúi xuống định chạm vào người nó. Con bé gào lên: “Cô tránh xa tôi ra, tôi không quen cô. Cô là người đàn bà xấu xa”. Trời ơi, ai mớm lời cho đứa trẻ 8 tuổi này vậy?
 
Cả sảnh khách sạn quay ra nhìn không chớp mắt. Em không biết giấu mặt đi đâu, vội vàng đi vào nhà vệ sinh, khóc tức tưởi, nhạt hết cả son phấn. Cô bạn thân đi theo, cầm hộp trang điểm chấm lại, buồn buồn bảo: “Những tháng ngày tới sẽ vất vả lắm. Mày phải cố gắng lên nhé. Có gì cũng phải mạnh mẽ lên và tin vào sự lựa chọn của mày. Cần gì thì gọi chúng tao”. Tôi im lặng.

Suốt phần còn lại của bữa tiệc và cả một thời gian sau đó, cũng như đến tận bây giờ, em vẫn dằn vặt bản thân là tại sao mình lại khổ đến thế? Mình có quá ngu ngốc, dại dột khi lựa chọn như vậy không? Mình vẫn còn trẻ, trẻ lắm, tương lai còn rạng ngời và hứa hẹn lắm. Nào phải xấu xí vô duyên mà không ai thèm để ý đâu mà cuối cùng lại chọn anh? Người đàn ông đã từng có gia đình. Hay là kiếp trước em nợ anh, để kiếp này phải trả nợ. Em yêu anh một, em còn thương anh mười, em tự coi như mình có trách nhiệm, có nghĩa vụ chăm lo cho cuộc đời bất hạnh của anh. Em tự cho là vậy, và em nhận lời lấy anh.

Gia đình như phát điên lên khi em đưa anh về ra mắt và giới thiệu là người sẽ lấy làm chồng. Cũng chẳng có gì trầm trọng nếu như không phải mọi người đều biết anh đã có gia đình, một đời vợ và đang nuôi con. Mẹ khóc nhiều lắm, đời em chưa từng thấy mẹ khóc nhiều đến thế bao giờ. Bố mẹ khuyên lơn em, ép buộc em, thậm chí đe dọa từ em nữa, thế mà em vẫn đến với anh. Trời không chịu đất đất phải chịu trời, thế rồi cuối cùng bố mẹ cũng phải xuôi vì thương đứa con gái út. Nhưng từ tiệc cưới về nhà, bố cũng khóc chứ không chỉ mẹ.

Em bắt đầu những tháng ngày làm vợ đồng thời với làm mẹ - mà em có cảm giác làm mẹ thế này vất vả hơn bạn em từng làm mẹ nhiều lắm. Con không phải con em mà, không yêu em, chưa kể lại sẵn có cả mớ ác cảm với em. Ai xui vào đầu con bé toàn những điều xấu xa mẹ ghẻ con chồng, làm nó tránh em như tránh hủi, không bao giờ cho em chạm vào người. Đồ ăn em nấu, con không ăn, con hất tay đổ đi, em lại mất công dọn dẹp. Con gọi điện thoại cho mẹ ruột hoặc bà nội đòi nấu hoặc đưa đi ăn chứ nhất định không chịu ăn đồ em nấu. Hàng xóm hỏi sao con không chịu ăn đồ mẹ M nấu, con bảo: “Cháu không ăn, cô ấy là dì ghẻ, cô ấy cho thuốc độc vào hại con đó”. Em nghe mà điếng lòng anh à.

Gia đình anh cũng không ưng ý em. Mọi người quý chị ấy, vợ cũ của anh, vì chị ấy làm ra nhiều tiền, chị ấy giàu nay biếu mọi người cái này, mai tặng cái khác, em thì chẳng có gì. Hai người li dị rõ ràng vì chị ấy ngoại tình, sau khi ly dị anh mới quen và yêu em. Ấy vậy mà chị ấy rêu rao khắp nơi rằng anh đã ngoại tình, em là người phá nát hạnh phúc gia đình anh, phá nát hạnh phúc của chị, đẩy đứa bé mới 6 tuổi đầu vào cảnh phải ly tán. Chị nói như thế và nhiều người tin lắm, dù 2 năm sau ngày li dị anh mới lấy em.

Xã hội này vốn chưa bao giờ khoan dung cho người thứ ba, họ nghĩ em là người xen vào giữa gia đình hạnh phúc của anh nên họ khinh em lắm anh à. Anh mỉm cười chào hàng xóm, chẳng mấy khi họ đáp lại dù chỉ là cái gật đầu. Chị ấy ngày xưa đối nội, đối ngoại đều giỏi, được lòng tất cả mọi người trong nhà, trong ngõ, không như em anh ạ.

Mỗi lần có giỗ chạp, hoặc có dịp gì tụ tập về nhà anh, mọi người lại có dịp so sánh em với chị ấy và bảo em kém đủ đường. Em nấu ăn không thạo, không biết tính toán, không biết làm cái này cái kia. Lúc nào em cũng bị áp lực nặng nề lắm anh à, mệt mỏi lắm. Em cứ luôn gồng mình lên, ốm mệt em cũng vẫn phải làm. Em sợ em không làm, nói ốm mọi người lại bảo em lấy cớ. Vẫn biết làm vợ, làm dâu là khó khăn, nhưng với người đến sau, với vợ hai như em, sao mà khó khăn gấp trăm lần.

Em giam mình trong những đau khổ, áp lực và sự mệt mỏi, không dám nói với bất kỳ ai. Trước đây có chuyện gì mẹ và con gái cũng thủ thỉ, từ ngày yêu anh thì chẳng còn nữa. Giờ đi lấy chồng, nhiều lúc muốn về gục đầu vào lòng mẹ, khóc một trận cho vợi bớt mà không dám. Em sợ bố mẹ lo nghĩ cho em, em luôn nói rằng em hạnh phúc, con anh đã thay đổi, yêu em lắm, vì em tốt với nó, nó khắc phải nhận ra… Bố mẹ cũng yên tâm phần nào.
 
Em sao dám kể là con bé chui vào giữa giường hai vợ chồng ngủ mỗi đêm, em đâu dám kể rằng vết bầm tím do sơ ý ngã cầu thang mà nó đi kể rằng em đẩy nó ngã. Em chẳng kể gì, chẳng kể với ai. Bạn bè thân thiết em cũng chẳng dám nói, hay ho gì vạch áo cho người xem lưng. Thế là em cứ khóc thầm, khóc vụng. Nói với anh cũng chẳng dám, vì anh sẽ cho là em nói xấu cho con bé. Thiên thần bé nhỏ của anh làm sao nhiều mưu mô đến vậy được, anh luôn nghĩ thế.
 
Có bầu tháng thứ 2, chưa kịp mừng đã điều ra tiếng vào rồi. Con bé lại được ai xúi “sắp ra rìa” càng phá phách tợn. Em mệt lắm anh ơi, phải làm sao bây giờ? Sao số em khổ thế? Anh có hiểu cho nỗi niềm vợ hai của em không?
 
My