Ba… Đây là tiếng đầu tiên mà con nói khi lọt lòng mẹ. Ba…Những dòng này là con viết sau những ngày vừa qua, khi con đang ở Hà Nội, những dòng này viết ra, mà trên bàn phím, những giọt nước mắt con không ngừng rơi khi nhớ về những ngày qua.

Ba! Con là một đứa sống tình cảm, con đã từng viết những câu thơ tặng ba, ba còn nhớ không ạ? Bao tháng năm qua, mỗi lần nghĩ về ba con đều cảm thấy yên bình và hạnh phúc nhưng giờ, cứ nghĩ về mẹ là con lại cảm thấy lo lắng và sợ hãi.

Nhà mình nghèo, nghèo đến mức đôi khi con thấy tiền có thể quyết định được tất cả, nhưng ba biết không… Con đau lắm, đau, là khi mẹ nói ngay cả việc vào quán ăn bát phở ba cũng không dám vào cho bằng bạn bằng bè, nuốt nước miếng đi qua, là vì 2 đứa con. Con đau, đau nghẹn lại khi con phát hiện ra cả ba và mẹ giấu con khi ba bị lưỡi cưa cắt đứt 2 ngón tay. Con xót xa là khi một sáng thức giấc trở mình trong chăn ấm, con nhận ra giờ này ba đã dậy, lại chuẩn bị cưa, lại bào, lại đục… Con đau như thế, con yêu ba, con lo lắng, con sợ hãi. Và những khi ấy, nước mắt con rơi. Ba biết không, bài thơ con viết về ba, viết trong những ngày con nhớ nhà, nhớ ba da diết…

Giữa miền Trung, sao nắng gió thênh thênh

Cha khom mình dáng cha sao bé nhỏ?

Cơn gió Lào vừa lùa qua đầu ngõ

Rát mặt người che chắn mắt con thơ.

Con viết rất nhiều cho ba, con chỉ không hiểu tại sao, trong thơ con, không bao giờ có bóng dáng mẹ con…

Ba à... Trong lòng con, ba như là thần tượng, ba yêu thương và bảo vệ chúng con hết mực. Nhưng ngày hôm nay, sau những sự thật mà con nghe được, con không biết phải đối mặt như thế nào ba ạ! Phải làm sao đây ạ… Ba có thể đối xử tốt với chúng con, có thể bảo vệ chúng con, nhưng ba ơi, xin một lần hãy nghĩ đến mẹ, hãy một lần bảo vệ mẹ.

Ba chỉ biết nghe lời người ta, chỉ biết đánh đập, chỉ trích mẹ con. Ba chỉ biết nhìn một chiều mà không bao giờ suy xét từ hai hướng. Mẹ nói gì trước mặt người khác ba cũng quát nạt, trước họ hàng, ý kiến của mẹ không bao giờ được bảo vệ… Mẹ là vợ tộc trưởng mà ba, mẹ đã vất vả nhiều, mẹ đã làm hết sức mình, hi sinh hết mình cho cả gia đình mình. Mẹ đã biết cách cân bẳng với mọi người cả tiền bạc lẫn công vieecjj, con không hiểu, vì sao, một chút nghỉ ngơi ba cũng không giành lấy, nhường cho mẹ con, mà cứ ôm hết việc cho mẹ con làm? Để rồi sau đó, họ sẽ nhìn ba bằng ánh mắt ngưỡng mộ ư? Tốt bụng ư?

Ba ơi, những dòng này con viết đây, con không biết có thể cứu vãn cuộc tình của ba mẹ không? Con viết những dòng này đây, con chỉ muốn nói với ba: Mẹ con đã làm rất tốt, rất tốt ba ạ… Bươn chải nuôi hai đứa con học đại học,lo lắng chu toàn cho cả họ hàng hai bên, làm tốt vai trò của một người vợ tộc trưởng… Ba còn điều gì cần nữa ở mẹ con…

Xương đã gầy đi rồi, bao năm ôm mẹ chẳng nhẽ ba không nhận ra điều đó. Là thế, đâu còn gì nữa nơi mẹ, mà vắt kiệt cùng sức vóc? Ba biết không? Có nhiều, rất nhiều việc mà sau nà con mới biết, con gái của ba đây, không thể được như mẹ con: Con không thể vị tha, không thể cao thượng, không thể đảm đang, không thể hy sinh như mẹ con. So với người, lòng con còn quá nhiều điều ích kỉ, ba ạ, con gái ba không thể tốt được như mẹ của con…

Chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng, nhưng con mong ba hãy ôm mẹ một lần nữa để biết mẹ con đã gầy đi đến nhường nào, con mong ba hãy nhìn sâu vào mắt mẹ một lần, để biết tình yêu của ba mẹ vốn đã lụi tàn hay chỉ vì những toan tính, những mưu toan bon chen của cuộc sống mà tình yêu ấy bị che lấp mất. Con mong ba hãy công bằng một chút với mẹ con, như những người xa lạ ngoài kia…

Con gái của ba…