Thấy chúng tôi thắc mắc, chị cười hiền bảo, tất cả qua rồi, giờ đây những gì chị còn giữ lại là những năm tháng rong ruổi với nghề, là những ngọt bùi đắng cay, là những mất mát phải chịu đựng để thỏa lòng đam mê. Đối với người nghệ sĩ ấy, nổi tiếng không nằm trong mơ ước của chị. Nó là cái nghiệp và chị phải hết mình vì nó.
Nghệ sĩ ưu tú Minh Châu
Và cùng chị gái năm 1961
Bức ảnh được chụp năm 1963, NSƯT Minh Châu là bé gái đang cười, mặc áo trắng, đứng ở bên phải ảnh
Tấm ảnh thời đi học ở trường Sân khấu điện ảnh được chị giữ như kho
báu. Chị là người cài băng đô, mặc áo trắng đứng giữa hai bạn
Khoảnh khắc điệu đà của các cô gái mới lớn
Bức ảnh được lưu lại khi chị đi thử vai bộ phim "Kén rể" vào năm 1974
Bức ảnh được chụp vào năm 1977, khi NSƯT Minh Châu vừa tốt nghiệp (bên phải)
Bài báo viết về chị năm 1977, khi NSƯT Minh Châu bắt đầu hoạt động điện ảnh bằng
nhân vật Vân trong bộ phim "Bức tường không xây"
Nụ cười tươi sáng cũng được cất giữ từ năm 1977, khi chị đi thử vai trong bộ phim "Sao tháng tám"
"Khi ra trường, một diễn viên trẻ thường chưa có quá nhiều kinh nghiệm, vốn sống. Sự hạn hẹp về mắt hiểu biết kéo theo việc hiểu về nhân vật cũng gặp hạn chế và vai diễn cũng vì thế mà thiếu chiều sâu. Đó là điều cho đến bây giờ tôi vẫn nuối tiếc. Giá như ngày ấy, tôi có tầm hiểu biết như hiện nay thì những nhân vật do mình thủ vai sẽ hay hơn rất nhiều."
"Ngày ấy, học sinh học nghiêm túc, thầy giáo dạy đến nơi đến chốn thành ra chúng tôi cũng có nhiều thuận lợi. Nghề này khác những nghề khác ở chỗ là đôi khi có những người rất giỏi nhưng ra trường không gặp may mắn. Tôi may mắn hơn họ là đã gặp được những người đạo diễn rất tinh tế, họ nắm bắt được điều gì đó giữa tôi và nhân vật nên đã quyết định mời tôi vào phim. Tuy nhiên tôi cũng phải đóng phim rất nhiều, trải nghiệm rất nhiều mới gặp được một kịch bản hay là "Cô gái trên sông"", NSƯT Minh Châu nhớ lại.
Ngày NSƯT Minh Châu lên xe hoa năm 1981
Hai năm sau ngày cưới, đứa con gái đầu lòng của họ chào đời
Khi đã có gia đình, Minh Châu vẫn miệt mài với nghề diễn. Chị nhớ, lúc cô con gái đầu lòng vừa tròn 4 tháng, cả gia đình phải dắt díu nhau đến trường quay để chị tiếp tục công việc: "Lúc ấy, chồng phải đi theo để bế con. Cũng có những lúc bận quá thì mọi người trong đoàn phải chăm hộ".
Khoảnh khắc kỷ niệm lúc cả hai vẫn còn chung sống ở 24 Hàng Ngang
NSƯT Minh Châu năm 1988, khi con gái đầu lòng tròn 6 tuổi
Dù không hối hận nhưng khi nhớ lại, NSƯT Minh Châu vẫn còn xót xa: "Khi quyết định ra đi, tôi và chồng cũ vẫn còn thương nhiều lắm. Tiếc là chúng tôi có quan niệm sống khác nhau. Anh thì dễ dãi với cả những việc rất quan trọng, tôi thì khó khăn với cả những việc nhỏ. Những hiểu lầm ngày lại thêm một chút cho đến khi nó như một ly nước tràn, chỉ cần một viên đá là vỡ tan tành".
Cùng với Trần Lực trong phim "Ảo ảnh tình yêu"
Ra đi tay trắng cùng với cô con gái, cuộc sống đối với chị trở thành một cuộc chiến. Khó khăn đồng hành bên chị như một người bạn thân thiết, thế nhưng người ta chưa bao giờ thấy Minh Châu gục ngã: "Tự mình không vượt lên thì sẽ chẳng ai giúp đỡ mình cả. Tôi là người có lòng tự trọng quá cao, chính vì thế tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện nhờ vả ai cả. Thậm chí, nếu tôi có chết tôi cũng chẳng bao giờ làm việc đó. Tôi biết cứ ôm suy nghĩ đó thì tôi sẽ bị thiệt thòi. Nhưng không có gì bằng tự mình lao động".
NSƯT Minh Châu vào vai trong bộ phim "Dòng sông vàng"
"Ngày xưa đi đóng phim diễn viên ăn khổ và ở khổ lắm. Đêm nhiều khi nằm nghĩ mà bật khóc. Đôi khi mình ở nhà dân không quen, họ nuôi động vật nên mình hay bị mấy con bọ đốt, nhiều đến nỗi không thể ngủ được. Chẳng biết làm gì, tôi chỉ khóc thôi. Những lúc như thế, tôi thấy khổ tâm lắm.Khi tôi nhận vai đóng một cô nông dân, tôi phải nhận kịch bản cách đó nửa năm, nghiên cứu kỹ và đi về các vùng nông thôn để ăn ở và đi làm cùng với họ. Tất cả những vai diễn đều phải có sự trải nghiệm thực tế. Thế nên khi vào những nhân vật khác mình ngoài đời thường, mình không còn bị va vấp nữa. Nó giống như một cái ngăn kéo, mình cần cái gì và cho vai diễn nào có thể kéo ra để sử dụng ngay", chị kể.
Một vai diễn khác của chị trong bộ phim "Lầm lỗi" với Vũ Đình Thân
Lao vào nghề diễn, chinh chiến với nó rồi cũng chính chị là người phải rơi nước mắt nhiều nhất. Nhiều người thấy chị, xem chị long lanh trên tivi là thế nhưng chẳng ai thấy được những góc khuất, những lúc người nghệ sĩ ấy phải chống chọi lại với cuộc đời vì những tai nạn oái oăm.
" Tôi từng bị mất vai vì đạp miếng chai trong một cảnh quay và phải treo chân suốt 6 tháng liền. Một lần khác, sau khi gửi con để đi quay phim, trên đường đi nhờ một chiếc xe về đoàn thì tôi gặp tai nạn. Chiếc xe lộn vòng, tôi văng ra, nằm úp mặt xuống bùn và bị chiếc xe đè lên người. Rất may hôm ấy là ngày rằm nên người ta đi chợ nhiều, mỗi người một tay cùng nâng chiếc xe lên và lôi được tôi ra. Nếu không, chắc chẳng có Minh Châu của ngày hôm nay. Khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện rồi và lần này, cũng phải nằm bất động mất mấy tháng", chị kể lại với giọng điệu tự hào.
Chị và con gái, bức ảnh được chụp năm 1992
"Trong bất cứ gia đình nào có một người làm nghệ sĩ, nhất là diễn viên thì quả thật là một thiệt thòi. Chồng cũng thiệt thòi vì nhà cửa không có vợ dọn dẹp, nấu nướng, con thì không được mẹ chăm. Có lần tôi đi quay phim mấy tháng mới về, con gái nhớ mẹ quá nhưng khi thấy mẹ thì dỗi, quay mặt vào tường và khóc", chị chiêm nghiệm.
Khoảnh khắc đóng máy bộ phim "Người thừa"
NSƯT Minh Châu năm 1991
Bức ảnh kỷ niệm của lớp diễn viên điện ảnh khóa 2 được chụp năm 2003
Đoàn làm phim đi du lịch năm 2002, có thể nhận ra cả cặp đôi Khải Anh - Đan Lê trong ảnh
Chị và con gái cùng với người bạn thân thiết của gia đinh, chú chó Sin
Những lần sang Mỹ thăm con của chị
Vai diễn bà Thường, một người phụ nữ nghiện hút thuốc lào trong phim "Bí Thư Tỉnh Ủy" của NSƯT Minh Châu
Chị từng lên sân khấu hút thuốc lào biểu diễn vì nhiều người không tin chị hút thật trong phim
Mang câu hỏi tò mò tại sao lại không đi bước nữa ra hỏi, chúng tôi lại nhận được nụ cười hiền: "Thật ra, nghề nghiệp của tôi khó mang lại hạnh phúc cho ai lắm. Người nghệ sĩ đầu óc lại hơi lãng mạn một chút. Thế nhưng, trong một mối quan hệ, đàn ông thường cho phép mình có quyền quản lý phụ nữ. Tôi không chịu được điều đó, tôi sống một mình quá lâu rồi nên không quen với nếp sống như thế. Cuộc sống bây giờ không nhất thiết phải có chồng, có vợ mới thấy hạnh phúc".
NSƯT Minh Châu ở thời điểm hiện tại, sống một mình nhưng không cô đơn
Nụ cười hạnh phúc của người phụ nữ không bao giờ cô đơn
Cuộc sống của chị hiện tại là những buổi hàn huyên với bạn bè
Bạn bè luôn ở bên cạnh Minh Châu mỗi khi chị cần
Họ cùng nhau chia sẻ tiếng cười và cả những loại thuốc để duy trì sức khỏe
NSƯT Minh Châu yêu thích việc lái xe cùng bạn đi cafe
Với nhan sắc và sự trẻ trung chị được mệnh danh là người đẹp không tuổi
Phòng khách bé nhỏ nhưng rất ấm cúng trong nhà NSƯT
Nơi đây tràn ngập tranh và ảnh đánh dấu những mốc thời gian điện ảnh của chị
Và cũng là nơi chị tìm lại ký ức
Dù sống một mình nhưng chưa bao giờ NSƯT Minh Châu cho phép mình bị cô đơn. Người phụ nữ gần 60 ấy còn ngượng nghịu thú nhận, chị đang đi học thêm tiếng Anh để nâng cao khả năng giao tiếp
Sin là tên con chó được chị xem như con, nó cũng chính là nơi chị gửi gắm những nỗi buồn
Dù bây giờ mắt đã mờ, chân đã chậm nhưng nó vẫn vồn vã mỗi khi thấy chủ về, Sin đã gắn bó với chị được 16 năm
Khi nó ốm, tôi gọi điện thoại cho bác sĩ thú y từ tối đến đêm mà họ không chịu đến. Không chịu bỏ cuộc, không muốn nhìn đứa con cưng yếu dần, tôi đã tìm cách chữa trị cho nó. Ban đầu, tôi mua thuốc về, nó không chịu hé răng để tôi cho thuốc vào, hai mẹ con lại phải ngồi tỉ tê với nhau. Tôi phải nói với nó, nếu con không uống thuốc, con chết rồi mọi người sẽ chẳng biết con là ai đâu, và nó nghe lời. Sin há miệng ra để uống thuốc và nằm im để tôi nhỏ thuốc vào tai. Những lúc làm được việc cho nó như thế, tôi lại cảm thấy rất hạnh phúc", người phụ nữ sống một mình nhưng không bao giờ cảm thấy cô đơn chia sẻ.
NSƯT Minh Châu là thế, chưa bao giờ chị biết ngồi im để đầu hàng số phận. Dù cuộc sống là biển dữ và đôi khi nó cố nhấn chìm chị bằng mọi cách. "Cho đến lúc này, tôi cảm thấy tự hào về những gì mình đã làm cho bản thân, gia đình và xã hội", người nghệ sĩ ấy tự hào.