Sau này với Hạnh đây là quyết định đúng đắn nhất vì nó không chỉ mang cho cô cảm giác gia đình trọn vẹn mà vì còn xây cả 1 tương lai ổn định về vật chất và tinh thần dù cũng phải trải qua những cú ngã đau theo nhiều cách khác nhau.
Hạnh tiết lộ vì sao có quyết định này: "Ấy là vì có 1 đại gia theo đuổi tôi từ thời sinh viên. Tôi lên Hà Nội, công việc ổn định nhưng nhớ anh không chịu được". Tất nhiên đó là lời nói thật mà cũng là lời nói đùa. "Đại gia" mà Hạnh nhắc tới chính là chồng mình, người luôn âm thầm đi bên cạnh cô từ những bước chân đầu tiên non nớt để sau này gắn bó với nghề.
Vốn có gương mặt khả ái, giọng hát trời phú, lại yêu anh sinh viên khóa trên trường nghệ thuật có tiếng của cả nước nên Hạnh cảm thấy mình được nâng đỡ rất nhiều. Tuy học khác trường nhưng anh lại luôn dành thời gian phụ đạo thêm cho Hạnh. Vì thế, Hạnh luôn là gương mặt tiêu biểu tham dự các cuộc thi văn nghệ hoặc làm MC cho các chương trình.
Thế nhưng, đâu có con đường nào trải toàn hoa hồng. Lúc mới đầu làm MC vì có khuôn mặt khả ái và giọng nói tốt, nhưng Hạnh đã từng gặp thất bại vì đã làm hỏng mấy chương trình lớn vì bị tâm lý và sự chủ quan của mình. Hạnh khóc nhiều lắm, xấu hổ lẫn tự ti nên cả 1 thời gian không dám đứng sân khấu, không dám nhận bất cứ lời mời nào của ai, tự khép mình và dằn vặt.
Lúc đó anh bạn trai bên cạnh an lại ủi và nói với cô rằng: "Nghệ thuật là thế, rất sòng phẳng. Nó có thể cho ta vinh quang và cũng có thể cho ta sự tủi hổ nếu như không nỗ lực. Lúc này việc của em là phải đón nhận, lấy đó là bài học, là kinh nghiệm, sai chỗ nào thì sửa chỗ đó, anh tin em là người bản lĩnh và sẽ làm được".
Hạnh suy nghĩ rất nhiều, trong đầu luôn quẩn quanh những điều an ủi đó, và cũng từ lời nói đó làm Hạnh bừng tỉnh, như cú hích khiến cô mạnh mẽ, quyết đoán hơn, không bị ru ngủ bởi ánh hào quang sân khấu… Hồi đó không có điện thoại thông minh như bây giờ, chỉ có điện thoại "cục gạch" nên không có chức năng quay phim chụp ảnh, Hạnh ao ước có được 1 chiếc máy quay nhỏ để ghi lại những gì mình dẫn, từ tác phong cho đến đài từ… Vì là sinh viên nên không có điều kiện để mua nên chỉ dám nghĩ thôi. Nhưng có vẻ như đọc được ý nghĩ của cô, anh bạn trai lại lần nữa đưa cho Hạnh chiếc máy quay như Hạnh ao ước, mà anh mượn được từ bố. Hạnh thật sự cảm động và biết ơn. Đó cũng là đạo cụ đầu tiên mà Hạnh bén duyên vào Đài truyền hình sau này.
Sau khi ra trường, Hạnh được nhận làm việc tại Đài truyền hình Hải Dương. Công tác tại đó được 3 năm thì cặp đôi này quyết định về chung 1 nhà. Lúc mang bầu 6 tháng Hạnh vẫn vác bụng đi thi giọng hát Nhà báo nữ và được giải 3 toàn quốc. Đó cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất khi họ được đón chào thiên thần đầu tiên là 1 bé gái kháu khỉnh.
Khi con được gần 2 tuổi cũng là khoảng thời gian Hạnh quyết định có sự thay đổi lớn trong công việc. Hạnh muốn phát triển bản thân hơn nữa, muốn biết thế giới ngoài kia như thế nào và cô quyết định chuyển lên Hà Nội làm MC tại một kênh truyền hình cấp trung ương. Thế nhưng, kế hoạch không như ý vì Hạnh định lên trước rồi chồng sẽ đưa con lên sau... và rồi điều đó đã không thực hiện được.
Nên dù công việc ở thủ đô đang tốt, dù guồng công việc cũng đã quen, nhưng 1 lần nữa Hạnh lại lội ngược dòng quyết định về Hải Dương vì nhớ chồng, nhớ con. Cô quay về quê hương làm việc ở ngành Văn hóa nhưng vẫn trong vai trò BTV, MC. Hạnh tiếp tục nỗ lực chứng minh bản thân tại môi trường vừa cũ, vừa mới này để tiếp tục gặt hái được 1 số giải thưởng lớn.
Cách đây 7 năm, 2 vợ chồng thử sức chuyển hướng kinh doanh nhà hàng nhưng đây lại là cú ngã sấp mặt vợ chồng cô vướng phải. Điều hành 2 nhà hàng hoạt động và vẫn đảm bảo công việc cơ quan nên rất áp lực, vất vả. Thời gian này 2 vợ chồng không còn thời gian quan tâm đến nhau nên tình cảm cũng bị lạnh nhạt dần. Cùng lúc đó công việc kinh doanh không thuận lợi do thiếu kinh nghiệm và thiếu sự tập trung nên 2 nhà hàng bị phá sản, mất hết số tiền đầu tư kinh doanh mà 2 vợ chồng đã dành dụm cùng với sự giúp đỡ 2 bên gia đình.
Lúc này là thời kỳ khó khăn của Hạnh về cả kinh tế và tinh thần. Tuy nhiên, dù vợ chồng có cãi vã, nhưng Minh lại cho thấy là 1 người đàn ông bản lĩnh trong gia đình. Trong khó khăn Minh suy nghĩ là đàn ông, là trụ cột gia đình thì nhất định không được để cho vợ con khổ. Vốn của anh lúc này là kiến thức từ trường nghệ thuật và thực tế biểu diễn và bao năm kinh nghiệm trên sân khấu cùng với hàng loạt giải thưởng lớn trong các cuộc thi hát, anh quyết định mở lớp dạy thanh nhạc tại nhà.
Thế nhưng, qua 1 thời gian, thấy công việc giảng dạy cũng không mang lại thu nhập như mong muốn, anh quyết định chuyển hưởng làm thêm mảng sự kiện, cho thuê âm thanh, ánh sáng. Ban đầu trang thiết bị chỉ vỏn vẹn 1 bộ, đủ làm cho 1 chương trình nhỏ, dần dần tích cóp mỗi lúc đầu tư thêm 1 ít, đến giờ 2 vợ chồng đã thành lập công ty riêng cho mình.
Tất nhiên cũng là những màn xoay sở, cân não và khó khăn nhưng họ đã vượt qua. Và thật kỳ diệu, sau bao lâu tìm lối đi cho mình, họ đã nhận thấy bến đỗ nghề nghiệp thực sự. Công việc phát triển tốt, đủ để họ tiếp tục phát triển mảng đào tạo MC, ca sĩ… đúng chuyên ngành vợ chồng họ đã bao lâu học hỏi và đúc rút kinh nghiệm.
Hiện tại công ty hoạt động ổn định và khá có tiếng ở thị trường Hải Dương, mang lại cho vợ chồng họ thu nhập trên dưới 100 triệu/tháng.
Hạnh cũng luôn cảm ơn chồng mình vì đã luôn sát cánh cùng vợ, cùng chăm lo cho 3 đứa con nhỏ, dù bận bịu đến mức có khi đêm muộn mới được ăn nhưng chẳng than phiền gì. Minh cũng là kiểu ông chồng bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp. Tuy không quan tâm tiểu tiết hoa quà ngày lễ nhưng lại biết những điều vợ thích để âm thầm dành tặng. Tất nhiên, Hạnh cũng thế, không ngừng cố gắng mỗi ngày và vun vén cho gia đình. Trải qua nhiều lần loay hoay tìm đường đi và những lần sát cánh đồng cam cộng khổ cùng nhau nên tình cảm hiện tại của họ thực sự gọi là đủ đầy. Không phải là những nồng nhiệt yêu đương tuổi trẻ mà là sự đằm lại, chín chắn nhưng đầy cảm xúc.
Điều hạnh phúc và yên bình nhất của 2 vợ chồng đó là khoảng thời gian cả nhà quây quần bên nhau. Bên cây đàn piano, Minh đàn những bản nhạc xưa anh đã sáng tác để tán Hạnh thời sinh viên. Minh hát cho những ký ức đẹp 1 thời của 2 đứa và cho hạnh phúc hiện tại này.
Cũng có khi Minh đàn cho cả mấy mẹ con hát những bài hát các con yêu thích... Những điều giản dị đó là niềm hạnh phúc như mạch nước ngầm ngấm sâu vào lòng đất, tạo nên cuộc sống an yên ngày nay của chính họ.
Hạnh phúc chẳng phải là sau tất cả vẫn có 1 gia đình, 1 mái ấm thực sự ở đó để lao động cực nhọc cỡ nào cũng được hưởng cảm giác bình yên, thân thương đó sao?