Trong giải U23 Châu Á 2018, đội tuyển Việt Nam đã tạo nên kỳ tích khi lần đầu tiên trong lịch sử có đội bóng Đông Nam Á giành vé vàng vào chung kết. Chiến thắng này đã khiến hàng triệu người hâm mộ Việt Nam vỡ òa hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi người hâm mộ Việt mới lại được sống trong không khí "ăn bóng đá, ngủ bóng đá", tinh thần cổ vũ, ăn mừng chiến thắng len lỏi vào từng con ngõ, từng gia đình.
Để thể hiện tình yêu bóng đá và ăn mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam, hàng nghìn người mang cờ đỏ sao vàng diễu hành qua các tuyến phố và những tiếng hò reo vang dội trên khắp cả nước.
Cả một con phố lấp kín đầy xe máy giương quốc kỳ, nhiều đến mức không biết túa từ đâu ra.
Không chỉ với người hâm mộ Việt, không khí bóng đá ấy còn ảnh hưởng dây chuyền đến cả những người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Mới đây, chứng kiến hàng triệu người Việt Nam xuống đường cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam, Midori Nakagawa - một nữ phóng viên người Nhật sống tại Hà Nội đã có những dòng chia sẻ cảm nghĩ của bản thân trước tình yêu bóng đá của người hâm mộ Việt.
Những chia sẻ của nữ phóng viên người Nhật Bản được tài khoản Binh Minh Bui đăng tải nguyên văn trên trang FB cá nhân đã nhanh chóng thú hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Người Mỹ ở bên cạnh hỏi người Việt "Cái gì đấy?" và tôi nghe được câu trả lời "Thắng bóng đá".
Bài chia sẻ của nữ phóng viên người Nhật sinh sống tại Hà Nội:
Tại giải bóng đá U23 Châu Á, Việt Nam đã hạ Qatar và tiến vào chung kết!
Tối nay, thành phố này tưng bừng với việc lần đầu Việt Nam vào đến vòng bán kết và chiến thắng, mở ra một trang mới trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Cứ làm như là vừa vô địch World Cup vậy?!
Đầu tiên tôi nhận ra "có biến" vào khoảng sau 5 giờ chiều. Lúc đó tôi đang ngồi đọc sách trên tầng thượng thì tiếng hò reo và tiếng trống từ tầng dưới bắt đầu vang lên. Người Mỹ ở bên cạnh hỏi người Việt "Cái gì đấy?" và tôi nghe được câu trả lời "Thắng bóng đá".
Tôi thầm nghĩ "chỉ có thắng bóng đá mà ầm ĩ thế này thì cũng kỳ" nhưng điều đó lại chẳng có gì kỳ cục.
Về phòng, mở cửa và nhìn ra đường thì thật sự choáng!
Cả một con phố lấp kín đầy xe máy giương quốc kỳ, nhiều đến mức không biết túa từ đâu ra.
Càng về tối xe máy càng đông, đường phố nhuộm đỏ rực màu cờ. Người dân hò reo, hai tay cầm theo chậu, bát kim loại khua vang, và cả đoàn xe cứ thế đi.
Tôi cũng bất giác đi ra ngoài phố. Cả thành phố náo động. Tôi được trao một lá cờ lớn. Hỏi "Phất cờ à?". Nghe người đó trả lời "Đúng rồi, đúng rồi", tôi bắt đầu phất lá cờ to tướng trên vỉa hè thì thấy đòi tiền "100, 100". Không mang theo ví nên tôi trả lại cờ nhưng những người phất cờ trên đường đều tỏ ra rất hào hứng.
Nhưng chẳng hiểu họ làm gì, nhìn mãi thì chỉ thấy lái xe đi lòng vòng. Chạy vòng quanh và hò reo, đánh trống. Nhìn kỹ hơn thì không chỉ người trẻ mà có cả các ông già bà già. Có xe chở cả nhà 4 người, hay có xe vợ chồng trẻ bế theo cả đứa con còn bé tẹo. Nói là bão xe nhưng họ vẫn chạy đúng chiều đường, vẫn tuân thủ đèn giao thông, con đường không tắc nghẹn mà dòng xe cứ trôi đều. Chỉ mỗi việc chạy vòng, nhìn như đàn cá bơi trong bể kính vậy.
Người Việt Nam say mê bóng đá đã cùng gia đình và bạn bè tràn ra đường giữa tối để chào mừng thời khắc lịch sử của bóng đá Việt Nam. Hình ảnh đó đáng yêu biết bao. Người ta đưa tay ra dấu "good", vẫy tay về phía tôi khi tôi chụp ảnh. Tôi cũng vẫy tay với họ và họ vẫy tay trả lời. Phất cờ, lên xe máy chạy ra phố là cách biểu hiện sự vui mừng rất Việt Nam. Người dân chia sẻ với nhau niềm vui thế này sao? Lần đầu tiên tôi chứng kiến quang cảnh này.
Trở về nhà, đọc một loạt tin và thấy khu phố trung tâm cả ở TPHCM và Hà Nội đều tưng bừng. Các bạn khách du lịch, hãy cẩn thận để không bị cuốn vào tai nạn trong dòng xe máy và ô tô này.
Trận chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 27 tháng 1. Những bạn có mặt tại các đô thị của Việt Nam trong ngày này, nếu Việt Nam chiến thắng (mà có khi cả khi không chiến thắng), cả thành phố sẽ chìm trong không khí ăn mừng, đường phố biến thành biển xe cộ, đêm sẽ ầm ĩ tiếng xe chạy. Xin các bạn chú ý đừng để gặp tai nạn hay sự cố.
Sau đó, xe máy còn chạy đến tận 12 giờ đêm nhưng số lượng vãn hẳn và chỉ còn một bộ phận thanh niên quậy. Sáng hôm sau, từ sáng sớm tôi đã nghe thấy tiếng ồn của xe máy. "Chẳng lẽ vẫn còn ăn mừng?". Tôi vén rèm nhìn ra nhưng không có gì khác biệt. Vẫn là biển người trên đường đi làm như mọi ngày. Đêm qua quậy tưng bừng đến vậy mà sáng ra vẫn khỏe khoắn đi làm. Thực đáng ngả mũ trước cách chơi và khả năng dậy sớm của người Việt.
Có lẽ họ giỏi chuyển đổi giữa làm và chơi chăng? Hay là ngay từ đầu đã không phân biệt giữa làm và chơi nên có thể sống điềm nhiên tự tại đến thế?
Trong cách sống của họ có nhiều điều đáng học.
Phần tôi tận mắt chứng kiến không hề có rác trên đường, cũng không có vỏ đồ uống vung vãi. Họ chỉ chạy quanh vì vui mừng, cộng hưởng với người xung quanh chăng? Nếu tôi còn trẻ, nếu tôi lái được xe máy, nếu tôi là người Việt Nam, chắc chắn tôi cũng đã hòa vào dòng xe máy trên phố. Chỉ nhìn thôi cũng không kìm nén được máu dâng lên và con tim đập rộn ràng. Năng lượng của niềm hân hoan chỉ nhìn thôi cũng cảm nhận rõ rệt như được truyền đến khắp thân thể.
Nguồn ảnh: Mộc Phong - Vietnam Street Photography
Dường như tiếng ầm ầm của xe máy sáng nay có sức sống hơn tiếng ồn vẫn có hàng ngày. Không chỉ trong thể thao, những con người có thể đem lại giấc mơ và hy vọng cho mọi người thật đáng khâm phục. Niềm hạnh phúc của mọi người trở thành niềm hạnh phúc của chính mình và thắp sáng một ngày hôm nay. Nhờ thế ta được sống với nụ cười rạng rỡ. Tiếng động cơ xe máy hôm nay nghe khác hơn mọi ngày phải chăng do tâm trạng của người dân thành phố. Tôi đã như bị nhiễm năng lượng phát ra từ thứ tiếng ấy.
Trước hết, xin chúc mừng U23 tiến vào chung kết, Việt Nam! Trông đợi chiến thắng ngày 27".