Trong mắt tôi, vợ chồng anh trai là kiểu mẫu của một gia đình hạnh phúc. Chị dâu tôi rất hiền, chăm chỉ, đảm đang. Chị ấy luôn nhún nhường, quan tâm chồng con từng chút một. Mẹ tôi, một người phụ nữ khó tính, cũng phải khen ngợi chị và luôn miệng cho rằng anh tôi may mắn mới cưới được một người vợ chu đáo như thế.

Nhưng anh tôi hình như không hề nghĩ thế. Hồi còn ở chung, chưa bao giờ tôi thấy anh mua cho vợ một cái áo cái quần. Sáng nào, dù mưa gió, người dậy sớm đi mua đồ ăn sáng luôn là chị dâu tôi chứ không bao giờ là anh trai. Mẹ tôi có nhắc nhở vài lần, lần nào anh cũng bảo do làm mệt nên dậy không nổi. Chị dâu bệnh cũng tôi đưa đi khám chứ anh tôi chưa từng đưa đi, cũng không hỏi han đến. Nhiều khi thấy chị dâu buồn, tôi cũng xót lòng theo. Bố mẹ tôi muốn anh có trách nhiệm hơn nên quyết định cho vợ chồng anh ra ở riêng dù anh tôi là con trai độc đinh.

Vợ chồng anh ra ở riêng được hai năm nay nhưng tôi chưa từng nghe chị dâu phàn nàn bất kì điều gì về chồng. Có lần cháu tôi sốt cao, chị gọi cho tôi, nức nở nhờ tôi đưa cháu đi bệnh viện. Tôi hỏi anh đâu, chị bảo anh còn bận chơi game. Lần đó, mẹ tôi mắng anh xa xả, anh hứa hẹn đủ điều. Sau đấy, cả nhà tôi cũng yên tâm vì chẳng nghe chị dâu mách tội anh nữa.

Tuần vừa rồi, tôi đến nhà anh chị chơi, tiện thể dạy học cho cu Tít. Ở trong chăn mới biết trong chăn có rận, tôi thương chị dâu và giận anh trai nhiều lắm. Anh ấy vẫn thế, vẫn vô trách nhiệm và lười biếng như xưa.

Nửa đêm bỗng nghe tiếng loảng xoảng phát ra từ phòng anh trai, tôi hốt hoảng chạy lên rồi chết trân khi thấy chị dâu váy áo xộc xệch ngất xỉu dưới sàn nhà - Ảnh 1.

Hốt hoảng chạy lên, tôi chết trân tại chỗ khi thấy cảnh tượng trước mắt. (Ảnh minh họa)

Mọi việc trong nhà, từ ăn uống đến quần áo, chén bát, chợ búa... đều do một tay chị dâu tôi chu toàn. Anh tôi đi làm về chỉ nằm dài trên giường chơi game, đợi vợ gọi xuống ăn cơm. Chị cũng đi làm rồi tối về quần quật với con cái, cơm nước, tới tận khuya còn phải lau dọn cái nhà 3 tầng rộng thênh thang.

Tối hôm qua, tôi đang ngủ thì nghe tiếng loảng xoảng bát đĩa vỡ phát ra từ phòng anh trai. Hốt hoảng chạy lên, tôi chết trân tại chỗ khi thấy cảnh tượng trước mắt. Chị dâu tôi váy ngủ xộc xệch, tay chân quơ quào, la hét, mắng chửi anh trai tôi. Được một lúc, chị ấy ngất đi. Tôi sợ đến tái mặt.

Một lúc sau, chị ấy tỉnh dậy, vẫn thì thào: "Tôi lấy chồng để làm gì? Để làm gì? Chồng tôi chưa từng rửa cho tôi một cái chén, chưa từng giặt cho tôi một cái áo, chưa bao giờ hỏi thăm vợ một câu... Tôi lấy chồng để làm gì?". Từng lời chị nói đã khiến nước mắt tôi rơi lã chã cùng. Nhìn chị, tôi giận đến mức to tiếng mắng luôn anh trai một trận.

Sáng nay mẹ tôi biết chuyện nên chạy qua. Bà gọi vợ chồng anh trai xuống nói chuyện. Mẹ tôi khuyên chị mãi nhưng chị kiên quyết ly hôn vì đã quá sức chịu đựng. Còn anh tôi cũng cứng đầu, sĩ diện nên cũng đòi li dị. Giờ chị ôm con dọn đồ bỏ đi mà tôi thương chị quá. Không lẽ cứ vậy mà hai người ly hôn sao? Tôi nên làm gì để giúp anh chị, giúp cháu tôi bây giờ?

([email protected])