Chị em tôi sinh ra trong một gia đình không lành lặn. Bố mẹ tôi không đăng ký kết hôn nên suốt hơn 20 năm qua họ cứ chia tay rồi quay lại. Chắc sơ sơ bỏ nhau cũng chục lần. Mẹ từng kể với tôi đáng lẽ họ dứt hẳn từ lâu rồi, nhưng khi mẹ sắp sửa mang chị về ngoại thì phát hiện có bầu.

Tôi chào đời trong sự ghẻ lạnh của bố. Ông không chủ đích có thêm con, mà tôi cũng không phải là trai như ông muốn nên gần như chỉ có mẹ và chị nuôi nấng đứa út này nên người. Bố tôi làm đầu bếp, ông cứ đi biền biệt khắp nơi, hết tỉnh này đến tỉnh khác. 1 tháng ông chỉ về vài hôm đưa ít tiền cho mẹ tôi rồi lại đi.

Điều tôi ghét nhất ở bố chính là việc thi thoảng ông lấy vợ con ra để đụng tay đụng chân. Hôm nào ông tỉnh táo không sao, cứ đi đâu uống rượu bia về là quát mắng, đập đồ, xô đẩy mẹ con tôi. Vài lần chị em tôi tận mắt chứng kiến cảnh bố đánh mẹ, tuy không đến nỗi ác nghiệt nhưng 1-2 cái tát cũng ám ảnh chúng tôi đến tận bây giờ.

Chính vì ký ức tuổi thơ hỗn độn như thế nên mẹ luôn dặn chị em tôi phải chọn người yêu đương cẩn thận. Kẻo cưới về rồi lại ngã xuống hố. Như mẹ vậy. Chị em tôi vâng dạ suốt, xong kết cục chị gái tôi lại là người dẫm vào vết xe đổ.

Sau khi đỗ đại học, chị gái tôi lên thành phố ở trọ một mình. Mẹ tôi gắng hết sức để lo cho chị bởi quãng thời gian đó bố tôi có mối quan hệ khác ngoài luồng, ông không đưa tiền sinh hoạt phí cho 3 mẹ con tôi nữa. Chị tôi biết điều ấy nên âm thầm xin việc làm thêm. Tháng lương đầu tiên chị gửi về phụ giúp, mẹ nằm trong phòng ngủ khóc suốt đêm.

Nửa đêm chị gái đột ngột báo đi du lịch xa, mẹ tôi bật khóc khi xem camera phát hiện sự thật cay đắng - Ảnh 1.

Ở chỗ làm chị quen một anh hơn 2 tuổi tên Bình. Anh ấy cùng quê với chúng tôi nhưng nhà ở huyện khác. Thấy chị tôi xinh xắn hiền lành nên anh Bình tán ghê lắm, còn nhắn tin nhờ tôi giúp đỡ, mua bánh trái biếu mẹ tôi lấy lòng. Mẹ tôi gặp lần đầu tiên đã bảo chị tôi phải tránh Bình càng xa càng tốt, nhìn mặt anh ta không tử tế chút nào. Miệng lưỡi cũng dẻo, cảm giác không thật thà. Quần áo ăn mặc rất lố, bước vào nhà không cởi giày ra. Anh ta đối xử với chị khá cục cằn nữa, mẹ sợ có ngày con gái bị đánh oan.

Nói chung mẹ tôi đã lớn tuổi, lại nếm trải sóng gió cuộc đời nhiều nên mắt nhìn người chắc chắn không sai được. Nhưng chị tôi trẻ người non dạ và lần đầu yêu đương nên ai can ngăn cũng đều gạt đi hết. Chị bênh anh Bình chằm chặp, nói anh ấy không xấu như mẹ nghĩ rồi giận dỗi không gọi điện về nhà suốt cả tháng trời. Mẹ tôi đành mặc kệ cho chị muốn làm gì thì làm.

Tưởng chị sẽ va vấp rồi từ bỏ mối tình đầu nhảm nhí ấy nhưng kết cục họ yêu nhau đến tận 5 năm trời! Rồi cách đây 1 tháng chị tôi thông báo sẽ cưới anh Bình, là thông báo chứ không phải xin phép đâu nhé. Mẹ tôi rầu rĩ lắm, kiên quyết đáp sẽ không bỏ tiền ra tổ chức đám cưới. Chị lại giận dỗi mẹ tôi và đòi bỏ nhà theo bạn trai.

Giữa cảnh rối ren ấy tôi chẳng biết đứng về phía ai. Sau khi cãi một trận tưng bừng với mẹ, chị tôi chui vào phòng riêng khóa chặt cửa lại. Chừng 11h khuya đang nằm xem phim tôi nghe thấy tiếng mở cổng, ngó xuống thấy chị lén lút gặp anh Bình. Chắc chị gặp anh than thở chuyện cưới xin không lọt. Tôi nghĩ vậy rồi ngủ luôn.

Sáng hôm sau dậy tự dưng tôi thấy mẹ ngồi giữa phòng khách như mất hồn. Hỏi có chuyện gì thì mẹ cho tôi xem tin nhắn của chị lớn. “Con đi du lịch mấy hôm rồi về, mẹ với em đừng lo”.

Nghe không hề giống phong cách của chị tôi chút nào, chưa kể chị vừa cãi mẹ xong, làm sao nói kiểu ấy được? Tôi chạy lên phòng xem thử thì đồ đạc quần áo của chị vẫn nguyên, không có dấu hiệu nào của người đã chuẩn bị sẵn đi du lịch cả. Kể với mẹ chuyện đêm qua bắt gặp anh Bình ngoài cổng, mẹ tức tốc mở lại camera xem chuyện gì xảy ra.

“Sao mày ngu thế”, “Con dở này”, “Đưa tiền đây”, “Phải đánh cho mày khôn ra”... Giữa những câu chửi cục súc của Bình, mẹ tôi run đến mức bật khóc. Hắn dám đánh chị tôi vì chị bảo mẹ không cho cưới! Hắn âm mưu đòi cưới để lấy vốn chơi tiền ảo, trả nợ và gì đó nghe không rõ. Bình đánh rất dã man, đến khi chị tôi ngã xuống sắp ngất thì hắn vội bế chị lên xe máy chở đi mất.

Tôi lập tức chở mẹ sang nhà Bình. Mẹ tôi gào khóc tuyệt vọng, tưởng Bình đã làm chuyện kinh khủng gì với chị. Bố anh ta xem đoạn camera xong thì hoảng lắm nên gọi điện bắt con trai về ngay. Lát sau tất cả kéo nhau đến bệnh viện, chị tôi đang nằm im trên giường với 2 ngón tay bị gãy, mặt mũi bầm dập.

Vừa thấy mẹ, chị đã chảy nước mắt, mồm sưng không nói được gì. Tôi xót chị vô cùng. Sao lại dại dột chọn thằng không ra gì vậy chứ! Mẹ nói chị không nghe, bây giờ nhận hậu quả đau đớn. Bình quỳ xuống xin mẹ tôi tha đừng báo công an. Nhưng đến nước này thì ai bênh anh ta được nữa.