Vợ chồng tôi chuyển đến ở nhờ nhà em gái được 5 tháng nay. Trước đây chúng tôi cũng có nhà riêng nhưng vì làm ăn thất bại nên phải bán nhà bán xe trả nợ. Em gái tôi đã mua được nhà dù chưa lấy chồng, thấy anh chị lâm vào cảnh phải đi ở trọ thì ngỏ lời mời đến ở chung. Lúc đầu, tôi cũng phân vân lắm nhưng thấy con mong ngóng được đến ở nhà dì, tôi cũng mềm lòng.

Vấn đề nằm ở chồng tôi. Anh ấy không còn làm chủ nữa mà phải đi làm công nhân, chịu sự quản lý của người khác nên lúc nào cũng bực bội. Anh còn đòi nghỉ làm, tôi phải khuyên can nhiều lắm, anh mới từ bỏ ý định. Rồi anh bắt đầu kết giao bạn bè, tìm kiếm đồng nghiệp hợp tính để có thêm động lực đi làm.

Hơn 1 tháng nay, tuần nào chồng cũng dẫn đồng nghiệp về nhà nhậu nhẹt. Họ nhậu đến 9 giờ tối, nhậu xong bày bừa khắp nơi. Có người còn vào phòng vệ sinh nôn ói, làm bẩn từ trên tường xuống dưới nền. Em gái tôi làm giám đốc sáng tạo nội dung, công việc áp lực và thường thức khuya. Tính em cũng ưa sạch sẽ, yên tĩnh. Giờ anh rể làm ồn ào, bẩn nhà bẩn cửa, em cũng không thể nói được vì sợ chị gái buồn, chỉ tỏ thái độ cau có. Chồng tôi vô tâm, đâu để ý đến thái độ của em vợ, cứ vô tư nhậu nhẹt, mặc kệ lời tôi khuyên.

Sau mỗi cuộc nhậu, bạn bè chồng tôi sẽ bỏ về hết; chỉ còn lại anh thu dọn bát đũa, rửa chén bát trong trạng thái say xỉn. Mà đã say xỉn thì loạng choạng, đánh rơi, làm vỡ bát đĩa thường xuyên. Ban đầu tôi còn phụ dọn, giờ chán ngán nên cũng mặc kệ.

Tối qua là sinh nhật em gái tôi. Tôi đã dặn chồng đừng gọi bạn bè đến nữa vì đây không phải nhà mình; đây là nhà của em vợ anh. Tôi mua bánh kem, tổ chức bữa tiệc nhỏ ấm cúng trong gia đình thôi.

Chồng tôi ừ hử, tỏ vẻ đã hiểu rồi. Vậy mà khi cả nhà đang hát bài chúc mừng sinh nhật thì bạn anh lại kéo đến. Họ đến, chẳng lẽ lại đuổi họ về; tôi đành mời họ vào nhà dự tiệc chung. Sắc mặt em gái tôi cũng sa sầm xuống, không còn hào hứng vui vẻ nữa.

10 giờ đêm, họ mới kéo nhau về. Chồng tôi tiếp tục ngồi rửa chén bát. Nhìn cảnh đó mà tôi giận tái mặt và có suy nghĩ muốn chuyển ra ngoài ở trọ.

Tôi vào phòng em gái, nói mình sẽ chuyển đi trong tuần sau vì không muốn làm phiền em nữa. Nhưng em gái tôi sợ chị và cháu nhỏ chịu khổ nên vẫn cố giữ gia đình tôi lại. Em càng như thế, tôi càng áy náy hơn. Phải làm gì để chồng tôi đừng rủ bạn bè về nhậu nhẹt nữa?