Nửa đêm, con trai ôm gối sang phòng hỏi một câu mà vợ chồng tôi rưng rưng nước mắt
Con trai nuôi của chúng tôi đã hơn 4 tuổi, bụ bẫm, đáng yêu. Chúng tôi chỉ không ngờ thằng bé lại nhạy cảm đến thế.
Chung sống với nhau hơn 5 năm, vợ chồng tôi vẫn không có tin vui. Chúng tôi đã chạy chữa nhiều nơi, từ Đông y đến Tây y nhưng chỉ chuốc lấy thất vọng và chán nản. Nhiều lần, tôi khóc thầm trong nhà tắm vì khao khát được có con, được bế một đứa nhỏ.
Sau đó, bố mẹ khuyên chúng tôi nên nhận con nuôi cho vui nhà vui cửa. Vợ chồng tôi bàn bạc rồi quyết định đến trại trẻ mồ côi, nhận nuôi bé Bơ, đứa bé chưa tròn 2 tháng tuổi bị cha mẹ bỏ rơi. Bé Bơ có nước da trắng hồng, đôi mắt long lanh, miệng lúc nào cũng cười rất đáng yêu. Không hiểu sao, vợ chồng tôi bị bé thu hút ngay trong lần đầu gặp mặt. 4 năm trôi qua, chúng tôi chăm sóc, yêu thương thằng bé chẳng khác gì con ruột.
Đầu hè năm ngoái, tôi có bầu. Chúng tôi mừng rỡ, hạnh phúc khôn xiết. Sau mấy năm ròng rã, cuối cùng chúng tôi cũng có một đứa con ruột thịt của mình. Vì muốn giữ em bé, tôi còn xin nghỉ làm không lương và chỉ quanh quẩn trong nhà, chẳng dám đi chơi, đi ăn gì ở ngoài nữa. Tôi cũng không dám bế Bơ nữa dù con đòi và khóc.
Tháng trước, tôi sinh con, mọi người trong gia đình lại càng đổ dồn sự quan tâm và tình thương vào đứa bé. Chính chúng tôi cũng không nhận ra Bơ đang bị tổn thương và thiệt thòi. Thằng bé không được ngủ với vợ chồng tôi nữa mà phải sang ngủ với ông bà nội.
Tối qua, nửa đêm rồi mà Bơ lại ôm gối sang phòng tôi. Chồng tôi đang pha sữa cho con gái nhỏ, thấy Bơ sang thì vội hỏi tại sao con không ngủ? Hơn 11 giờ rồi còn sang tìm bố mẹ làm gì? Nghe tiếng chồng, tôi cũng giật mình tỉnh giấc. Thằng bé ôm lấy bố, thỏ thẻ hỏi: "Em gái ngủ rồi, hôm nay Bơ ngủ với bố mẹ được không? Bơ nhớ bố mẹ".
Vợ chồng tôi nghẹn ngào nhìn nhau. Chồng tôi ôm con trai lên, hỏi con nhớ bố mẹ thật à? Như không kiềm chế được cảm xúc nữa, con òa khóc, bảo bố mẹ chỉ quan tâm đến em gái, không còn thương con nữa. Con còn nói có người bảo do con là con nuôi nên bố mẹ không thương bằng em gái. Vợ chồng tôi khựng người vì sốc. Đây là thông tin mà chúng tôi muốn giấu kín nhất, vậy mà có người lại bàn tán sau lưng, còn nói cho Bơ hay.
Tối qua, Bơ được ngủ với vợ chồng tôi. Thằng bé nằm rất ngoan, cuộn tròn vào người ba mà ngủ vì sợ đạp phải em gái. Nhìn con ngủ ngon lành, tôi lại rưng rưng nước mắt vì thương. Chúng tôi thương con thật lòng, chưa từng có suy nghĩ con chỉ là con nuôi. Phải làm sao để ngăn chặn những câu nói gây tổn thương cho con từ những người xung quanh đây?