Lấy chồng vô tâm đúng là khổ cả đời. Tôi đang chịu cảnh lạnh nhạt từ chồng mình. Mà khi yêu, anh quan tâm, đối xử với tôi rất tốt. Cưới rồi, anh khoe khoang với bạn bè là đã thành công rước tôi về nhà nên chẳng cần phải "đeo mặt nạ" nữa. Tôi sốc lắm.
Tuần trước, tôi đau bụng đẻ giữa đêm. Trong thai kì, chồng cũng chẳng quan tâm đến tôi mấy. Tôi vẫn phải nấu ăn, dọn nhà, còn chồng chỉ đi làm và tụ tập bạn bè. Nhiều khi tủi thân quá, tôi chỉ biết ôm bụng khóc một mình.
Hôm đó, nửa đêm, bụng tôi bỗng đau từng cơn đến mức vã mồ hôi. Tôi vội lay chồng dậy để đưa mình đến viện. Thế mà anh lại hất tay tôi ra rồi quay lưng vào tường ngủ tiếp, không quên "bồi" một câu: "Báo đời thế. Nín đi, sáng mai hãy đẻ, để người ta ngủ nữa chứ".
Tôi nghe chồng nói mà uất ức, nước mắt trào ra. Vì giận, tôi tự gọi taxi rồi tự ôm bụng bầu, tay xách giỏ đồ đến thẳng viện rồi mới gọi điện cho mẹ mình. Sáng sớm hôm sau, chồng tôi lò dò đến viện thì bị mẹ tôi và mẹ chồng mắng cho một trận. Thấy vợ đã sinh rồi, anh vẫn câng câng mặt. Anh còn ngang bướng bảo tôi "không biết lựa thời điểm đẻ". Có người chồng nào lại quá đáng như thế không?
Hiện tại, tôi đang ở cữ nhà mẹ đẻ và chồng chỉ sang thăm con được vài lần. Tôi đòi ly hôn thì anh mắng tôi "dở hơi, dở chứng". Nhưng sống cả đời với sự vô tâm của chồng, tôi nghĩ thôi đã thấy u ám. Có cách nào để chồng tôi thay đổi, biết thương yêu, quan tâm vợ hơn không?