Nói là Dung làm dâu phải chịu khổ thì cũng không đúng. Nhưng sống trong ngôi nhà ấy 3 năm, không quá nhiều nhưng đủ để Dung hiểu hết mọi người trong gia đình. Và cô luôn cảm thấy "bất lực" với bố mẹ chồng.
Ban đầu Dung nghĩ bố chồng là người công minh chính trực, nhưng chỉ sau vài lần trong nhà có chuyện cô mới thấy ông chẳng có chút lập trường nào, toàn bị mẹ chồng thao túng. Còn mẹ chồng Dung ư, khỏi phải nói, tính tình hội tụ đủ cả 4 mùa trong 1 năm. Câu trước "con ơi" câu sau đã "dâu nhà này chả được cái việc gì".
Chẳng biết có phải do từ ngày về làm dâu, Dung sinh liền 2 đứa con nên ông bà sốt ruột, lúc nào cũng coi cô ăn bám. Trong khi đó Tuân - chồng Dung, là người làm ra tiền, thậm chí còn nhiều tiền là đằng khác. Đó cũng là lý do mà anh yêu cầu vợ chỉ việc ăn và đẻ, cả thế giới cứ để anh lo.
Ảnh minh họa
Vợ chồng Dung ở trên tầng 2, bố mẹ chồng dưới tầng 1 còn tầng 3 là phòng thờ và 1 khoảng sân rộng để ông bà trồng trọt. Mấy hôm nay nhà vệ sinh tầng 2 sửa lại nên chờ xi măng khô chưa dùng được, mẹ con Dung toàn phải lóc cóc xuống nhà.
Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như đêm hôm ấy Tuân không báo vợ chuyến công tác bị nhỡ xe phải về muộn và Dung không xuống nhà đi vệ sinh. Bình thường thì tối đến cô sẽ đóng bỉm cho 2 đứa trẻ và cả đêm Dung cũng không phải rời khỏi giường nhưng tối nay chắc do ham cốc trà sữa nên bụng dạ cô không yên. Trong lúc vừa định xuống nhà vệ sinh, Dung nghe tiếng mẹ chồng: "Về muộn thế, mày cứ lọc cọc làm mẹ tưởng trộm". Đoán biết là mẹ hỏi chồng mình nên Dung chạy ngay xuống. Lúc đó khoảng 2h sáng. Nhưng vừa bước xuống bậc cầu thang thứ 2 thì bố chồng đi ra làm cô khựng lại: "Vào đây bố mẹ nói chuyện".
Không có ý tọc mạch nhưng nhìn gương mặt căng thẳng của họ khiến Dung không thể không tò mò. Cô khẽ khàng trộm nghe xem cuộc họp gia đình lúc nửa đêm không có mình rốt cuộc là vì chuyện gì.
"Bố nói thật với anh, bố không cố ý đâu, vô tình nghe được con Dung nó nói chuyện điện thoại thấy có nội dung không trong sáng nên bố theo dõi nó mấy hôm nay. Anh xem lại vợ anh đi", bố chồng Dung cau có.
Mặt Tuân đang ngơ ngác không hiểu gì thì mẹ chồng Dung thêm vào: "Không phải riêng gì bố mày đâu. Mẹ cũng gặp được nó mấy lần lén lút cho tiền chị em của nó. Rồi hôm trước còn định tính mua nhà riêng cho bố mẹ nó nữa đấy. Anh cứ đi làm hùng hục xong bao nhiêu để vợ nó cướp công, cướp sức".
Chưa để Tuân kịp phản ứng, mẹ chồng Dung lại tiếp: "Mẹ đẻ ra anh, nuôi anh khôn lớn từng này, không ai hiểu và thương con bằng mẹ đâu. Giờ con cứ nghe mẹ, làm bao nhiêu tiền đưa mẹ giữ cho, tiền đưa mẹ còn đẻ chứ đưa vợ con chỉ có lỗ với nó thôi".
Dung giận tím mặt nhưng vẫn nín nhịn để xem Tuân xử lý ra sao. Đúng là chồng cô vẫn không bao giờ làm cô thất vọng. Anh chỉ nhỏ nhẹ: "Vợ con thế nào con biết tính, nhưng chuyện này để con tìm hiểu thêm. Giờ bố mẹ nghỉ đi, muộn rồi".
Ảnh minh họa
Dung cũng rón rén đi lên gác và lên giường nằm như đang ngủ say lắm. Ngay từ sáng hôm sau, cô tỏ ra quan tâm và hỏi han chồng nhiều hơn, còn đưa cả chìa khóa két cho anh giữ. Nhưng nhất định chuyện đêm qua Dung phải làm cho ra nhẽ.
Đúng như những gì Dung tìm hiểu và dự đoán, đến cuối tháng, mẹ chồng cô lại kéo con trai ra 1 góc thì thụt. Dung đi chợ về tiện nhà có đông đủ cô cười nói vô tư: "Mẹ ơi, cái cô Bích hay đi thể dục với mẹ ấy, bị công an triệu tập rồi. Toàn đi lừa mấy bà về hưu kêu huy động vốn đầu tư cái nọ cái kia, lãi hấp dẫn. Sợ thật, mà cô ấy có gạ gẫm mẹ lần nào chưa?".
Mẹ chồng Dung tái mặt còn Tuân nhìn mẹ mình không chớp mắt. Giờ thì anh đã biết thế nào là "gửi tiền mẹ giữ chỉ có tiền đẻ ra tiền" rồi. Dung rút ra trong ví 1 cọc tiền 500 mới cứng đưa bố chồng: "Vợ chồng con mới lấy lãi ngân hàng tháng này, chúng con biếu bố mẹ ăn sáng".
Tuân nhìn vợ tủm tỉm cười còn bố mẹ chồng Dung được dịp mất mặt với con dâu. Đấy, ai bảo ông bà cứ thích coi con dâu là người ngoài, giờ thì mất sự tin tưởng từ con giai nhé.