Vợ tôi được nhiều người nhận xét là nam tính, mạnh mẽ. Cô ấy không thích mặc váy áo thướt tha, không thích và cũng không biết cách trang điểm cầu kì, chỉ biết tô chút son môi thôi. Phong cách ăn mặc của vợ theo kiểu tomboy, rất cá tính, ấn tượng. Cô ấy nói chuyện một cách phóng khoáng, cứng rắn, có lập luận sắc bén và thuyết phục. Có lẽ tôi đã bị cách ăn mặc, nói năng của vợ thu hút nên lúc nào cũng nghĩ, cũng nhớ đến cô ấy.
Sau mấy tháng theo đuổi, tôi cũng tán đổ được vợ mình. Yêu nhau được 5 tháng thì chúng tôi kết hôn. Cưới vợ rồi, tôi lại càng cảm thấy "sai sai" khi chung sống cùng cô ấy. Vợ tôi không bao giờ nũng nịu, mè nheo với chồng. Cô ấy thích tự lập làm mọi chuyện, kể cả những việc của đàn ông như bê bình nước 20 lít lên tầng 2 hoặc thay bóng đèn nhà vệ sinh, sơn lại nhà bếp... Thấy tôi làm gì chậm chạp, cô ấy đều gạt tôi qua một bên, bảo để cô ấy làm cho nhanh. Đến mức, tôi thậm chí còn nghi ngờ nhân sinh, không biết tôi là chồng hay cô ấy là chồng nữa?
Vợ tôi có một cô bạn rất thân tên Tú. Theo như vợ kể, 2 người là bạn từ thời tiểu học, thường hay tâm sự, chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Ngày chúng tôi cưới, Tú lấy lý do bận việc nên không đến dự, chỉ gửi quà mừng. Sau đó, cô ấy thường xuyên sang nhà tôi chơi, ngủ lại qua đêm.
Tôi thấy Tú và vợ mình thường có những cử chỉ rất khác lạ, không giống bạn bè cùng giới thông thường. Ví dụ như khi ăn cơm chung, vợ tôi sẽ gắp thức ăn cho Tú trước rồi mới đến chồng mình. Hay thấy miệng Tú có dính hạt cơm, vợ tôi sẽ nhẹ nhàng dùng tay lau hộ, thái độ đối xử với bạn thân rất dịu dàng (không giống đối xử với chồng). Rồi mỗi lần Tú đến nhà chơi, cô ấy hay hỏi những câu bóng gió ghen tuông: "Hạnh phúc với chồng thế này rồi có còn thương người ta nữa không?", "Có chồng rồi là quên bạn tri kỉ, quên bạn trước đây hay ngủ cùng giường à?".
Ban đầu, tôi cũng không nghĩ ngợi gì, sau lại thấy những câu đó giống như người đang yêu ghen tuông. Tôi cũng để ý, thấy mỗi khi bạn thân đến nhà chơi, vợ tôi lại giữ khoảng cách hơn với chồng mình, giống như sợ bạn thân ghen vậy.
Tối qua, Tú tiếp tục ở lại nhà tôi ngủ qua đêm. Lần nào cũng thế, vợ lại "hất" tôi sang phòng bên cạnh để ngủ cùng Tú. Nửa đêm, tôi nhớ hơi vợ nên canh lúc Tú ngủ để "mò" sang phòng vợ, định kêu cô ấy sang ngủ cùng mình.
Nhưng vừa mở cửa phòng, tôi đã điên tiết khi thấy Tú và vợ mình trong tình trạng hở hang, đang ôm nhau ngủ. Tôi bực mình vào tách họ ra thì Tú còn nói một câu: "Đàn ông mà vô duyên quá, lỡ như chúng tôi đang làm gì thì sao?".
Nói sau câu ấy, Tú và vợ tôi đều giật mình rồi vội chấn chỉnh lại váy áo. Vợ bảo tôi cứ về phòng, cô ấy sẽ giải thích sau. Tôi hậm hực về phòng, nghĩ đến câu nói của Tú là mặt mày nóng ran lên vì giận dữ.
Sáng sớm hôm sau, vợ tôi thừa nhận mình và Tú yêu nhau. Cô ấy là người song tính, vốn dĩ không định lấy chồng nhưng vì bố mẹ ép nên mới lấy tôi. Nếu như tôi chấp nhận được bản chất thật của vợ thì tiếp tục chung sống, cô ấy còn sinh con cho tôi. Nếu không thì đành ly hôn. Tôi nghe mà bật ngửa. Mới cưới mấy tháng, chẳng lẽ lại ly hôn, mà ly hôn thì với lý do gì cho khỏi muối mặt. Tôi phải làm sao bây giờ?