Trước đây, mỗi khi thấy vợ đưa bạn về nhà tụ tập cuối tuần, Khang khó chịu lắm. Tính anh với Hân trái ngược hẳn nhau. Hân thích ồn ào, sôi động. Khang lại trầm tính, đi làm thì thôi chứ về nhà lại đóng cửa phòng đọc sách hoặc pha trà ngồi ngắm mấy con chim cảnh nuôi ngoài ban công. Lắm lúc nhìn chồng cứ lủi thủi một mình Hân lại đùa bảo anh bị tự kỷ. Khang nghe vậy lại trợn mắt quát vợ ăn nói lung tung.
Vậy song từ ngày Lan - cô bạn thân từ thời đại học của Hân tới chơi thì Khang lại có thái độ khác hẳn. Anh không cằn nhằn mắng vợ ham tụ tập như trước mà ngược lại còn khen Lan ý tứ, hiểu biết. Thậm chí anh còn động viên Hân nên quan tâm nhiều tới Lan, thi thoảng gọi cô ấy tới nhà ăn cơm cho gần gũi vì Lan còn độc thân, lại xa quê.
Hân kể, thấy chồng thay đổi thế cô cũng khá ngạc nhiên. Có điều đúng là trong tất cả những người bạn Hân chơi thì Lan đúng là người ý nhị nhất. Đặc biệt tuy độc thân nhưng Lan nấu ăn rất khéo, mỗi lần tới chơi cô nàng đều vào bếp trổ tài làm cả 1 bàn thức ăn khiến Khang cứ xuýt xoa bảo vợ: "Đấy, em phải chịu khó rủ Lan tới chơi để học hỏi bạn cách nấu ăn. Em mà nấu khéo bằng 1 phần cô ấy đảm bảo anh sẽ không bao giờ ăn cơm hàng".
Nghe chồng, Hân phì cười đùa lại: "Anh có vẻ hâm mộ bạn vợ ghê, hay để em đề nghị cô ấy làm 'chị em' một nhà với em cho vui nhé".
Khang nghe vậy đỏ gay mặt, mắng vợ ăn nói lung tung. Cứ thế tình bạn giữa Lan với vợ chồng Khang ngày một thêm thân thiết. Thậm chí có lần tới chơi, mải tâm sự cùng Hân đến đêm muộn, Hân lại giữ Lan ở lại ngủ cùng cô còn Khang phải ôm chăn sang phòng đọc sách nằm.
Cho đến cuối tuần trước, sinh nhật vợ, Khang nói muốn tổ chức cho Hân 1 sinh nhật ý nghĩa nên hôm đó anh về sớm mua bánh, hoa tặng vợ. Anh còn tự tay vào bếp nấu ăn rồi giục Hân mời Lan tới dự cho vui.
3 người ngồi ăn cơm kể chuyện vui vẻ, uống hết chai rượu ngoại Khang mua lúc chiều. Hân vốn không biết uống nên được vài chén thì ngà ngà say. Ăn xong, Khang dìu vợ về phòng nằm còn anh quay ra dọn dẹp. Rượu ngấm, Hân thiếp đi tới quá nửa đêm mới giật mình tỉnh giấc. Quay sang không thấy chồng đâu, cô xuống giường tìm.
Đầu Hân vẫn lăn tăn câu hỏi không biết lúc tối Lan có bị say không, về kiểu gì. Cô tính tìm Khang hỏi xem thế nào, ngờ đâu vừa đi ngang qua phòng đọc sách của chồng, Hân liền điếng người nghe tiếng chồng hổn hển trong đó: "Yên tâm đi em, vợ anh say rồi. Đêm nay mình tha hồ thỏa sức. Đến gần sáng em lại về phòng với Hân là cô ấy tài nào phát hiện''.
Tiếng Khang thủ thủ trong đêm xen lẫn với tiếng cười lả lơi của cô bạn thân khiến tim gan Hân vỡ vụn. Không kiềm chế được hơn, cô nghiến răng đạp cửa xông vào. Dưới ánh điện ngủ nửa đỏ nửa vàng, hình ảnh dơ bẩn của Khang với Lan làm Hân đứng hình.
Điện phòng bất ngờ bật sáng, cả Khang với Lan giật mình, vội bỏ nhau ra. Khang cuống cuồng mặc lại đồ chạy lại van xin vợ cho giải thích. Còn Lan, xấu hổ quá chỉ biết quấn chăn ngồi im.
Hân tâm sự, sau đêm kinh hoàng ấy, cô quyết định ly hôn. Mặc cho Khang van lơn, níu kéo nhưng cô nhất quyết không chấp nhận chuyện chồng phản bội. Cô nói rằng, thà đau một lần rồi thôi chứ không muốn sống cả đời trong nỗi day dứt ám ảnh bởi vết thương lòng do chồng gây ra. Với Lan cũng thế, cô sẽ coi như chưa từng có người bạn như cô ả. Và tất nhiên, sau lần vấp ngã này cô cũng sẽ không chủ quan với mọi mối quan hệ nữa, kể cả bạn thân hay người đầu ấp tay gối