Là thế này, tôi mới xin được việc làm ở thành phố. Ban đầu tôi đi đi về về nhưng đi đoạn đường 80km mỗi ngày thật sự rất mệt. Thấy em gái chạy xe xa thế, anh tôi đề nghị tôi đến nhà anh ở một thời gian, khi nào lấy chồng thì tự chuyển ra ngoài. Thấy cũng có lí, rồi tính tình chị dâu cũng hiền lành, thân thiện nên tôi đồng ý.

Sống ở nhà anh trai gần một tháng nay, cuộc sống của tôi rất thoải mái. Đi làm về, tôi phụ chị dâu dọn nhà cửa, nấu nướng. Cuối tuần anh tôi lại đưa cả hai chị em về quê bằng xe ô tô. Chị dâu đối xử với tôi thân thiện như chị em gái. Thậm chí chị còn cho tôi tiền tiêu vặt hay bắt tôi đi chơi, đi uống cà phê với bạn bè cho thoải mái. Nói chung tôi sống với anh chị chẳng có gì đáng phàn nàn hay kêu ca cả.

Ở nhà anh trai, nửa đêm nghe tiếng rục rịch ở sân thượng, tưởng có trộm, tôi ra xem thử ngờ đâu mặt mày tái mét chạy xuống - Ảnh 1.

Nhưng trốn tránh không phải là kế sách lâu dài. (Ảnh minh họa)

Nhưng nửa đêm qua, khi đang lơ mơ ngủ thì tôi nghe tiếng rục rịch phát ra từ sân thượng. Nghĩ có trộm, tôi cầm đèn pin, thủ thêm một đoạn cây gỗ rồi nhẹ nhàng leo lên sân thượng. Nhưng vừa mới lia đèn qua khu vực phát ra tiếng động thì tôi choáng váng, mặt mày tái mét khi thấy anh chị đang ôm nhau "thân mật" ở đó. Hóa ra họ "đổi gió". Tôi xấu hổ vội chạy vào phòng khóa trái cửa lại. Lúc sau thì nghe tiếng bước chân đi vào phòng bên cạnh. 

Sáng sớm hôm nay, tôi lẻn ra khỏi nhà từ sớm để khỏi đụng mặt anh chị. Nhưng trốn tránh không phải là kế sách lâu dài. Tôi phải làm sao để có thể đối mặt anh chị sau sự cố đêm qua đây?

(Xin giấu tên)