Chị Đoan (chị gái tôi) từng là niềm hãnh diện của gia đình. Chị ấy giỏi giang, luôn có thành tích học xuất sắc, học đại học liên tục nhận học bổng. Còn chưa ra trường đã có công ty mời về làm việc với mức lương hậu hĩnh. Rồi chị gặp gỡ, yêu một người đàn ông thành đạt, có biệt thự, có xe ô tô bạc tỉ và nhiều tài sản giá trị khác. Đám cưới của chị lớn nhất vùng, xe ô tô rước dâu kéo dài, đãi tiệc ở nhà hàng sang trọng, tiền vàng mừng cưới rất nhiều. Phải nói cuộc sống của chị như trải thảm hoa hồng, chỉ cần bước chân lên và đi tiếp, không gặp phải trắc trở, chông gai gì. Vậy nên ai hỏi đến chị, bố mẹ tôi đều ngẩng cao mặt tự hào, bảo rằng may mắn khi có một cô gái vừa giỏi giang vừa hiếu thảo như chị.

Từ lúc có chồng, chị ít về thăm nhà nhưng đều đặn đầu tháng sẽ chuyển cho tôi 15 triệu để lo cho bố mẹ. Tôi nhắn tin, gọi điện, chị cũng không có thời gian rảnh để trò chuyện, chỉ nói dăm ba câu rồi tắt máy. Thỉnh thoảng vợ chồng chị về thăm bố mẹ, thấy anh chị vui vẻ hạnh phúc, bố mẹ tôi càng thêm yên lòng; tôi lại thêm ngưỡng mộ chị gái mình.

Cho đến Tết năm nay, chị buồn rầu nói một câu khiến tôi nhớ mãi: "Nếu không vì đứa nhỏ trong bụng, chắc chị ly hôn rồi. Buồn và nản quá". Tôi tưởng mình nghe lầm, cố tình hỏi lại thì chị im lặng, không nói nữa. Tôi hỏi thêm, chị đứng dậy đi chỗ khác chứ nhất định không kể cho tôi nghe thêm chuyện gì.

Một đêm đầu tháng 2, nửa đêm, chị gái gọi điện cho tôi. Vừa bắt máy lên, tôi đã nghe tiếng chị vừa khóc vừa rên rỉ, bảo tôi đến đưa chị đi viện, chị vỡ ối rồi. Vợ chồng tôi hốt hoảng đi ngay. Căn biệt thự rộng lớn chỉ có một mình chị và một bà giúp việc già; anh rể tôi không thấy tăm hơi trong lúc nguy cấp nhất. Thậm chí khi chị sinh xong rồi, anh ấy vẫn không đến.

Nửa đêm nhận cuộc gọi từ chị gái, vợ chồng tôi hốt hoảng đến nhà rồi đưa chị đi viện gấp - Ảnh 1.

Chị gái có chồng nhưng không khác gì mẹ đơn thân. (Ảnh minh họa)

Lúc này, chị mới rưng rưng nước mắt nói hết cuộc sống hôn nhân của mình. Hóa ra họ không hề hạnh phúc như những gì chúng tôi thấy. Anh rể là dân kinh doanh, thường đi đây đó, thời gian dành cho vợ rất ít. Không những thế, anh ấy còn là người vô tâm với vợ nhưng ngọt ngào với những người phụ nữ khác. Anh cưới chị chẳng qua cũng chỉ vì muốn nở mày nở mặt với thiên hạ khi lấy một người vợ tài giỏi chứ không phải yêu. Mỗi tháng, anh gửi cho chị 30 triệu và chỉ về nhà khi cần giải tỏa nhu cầu, ngoài ra thì toàn ở một khu chung cư khác. Là vợ mà chị không bao giờ được chủ động gọi điện cho chồng, càng không được làm phiền cuộc sống riêng tư của anh ấy. Tôi nghe mà kinh ngạc, không ngờ chị gái lại sống khổ tâm như vậy.

Từ đó đến giờ, chị gái ở cữ nhưng người chăm sóc là gia đình tôi. Anh rể chỉ ghé qua nhìn con vài lần. Gia đình chồng chị cũng gửi tiền chứ không ghé thăm cháu. Sự bạc bẽo của họ khiến bố mẹ tôi rầu não lòng. Tôi cũng không hiểu nổi chị gái, thà ly hôn chứ sống kiểu này có khác gì mẹ đơn thân đâu?