Tôi với chồng cùng quê, yêu nhau hơn năm thì làm đám cưới. Ban đầu tụi tôi đi thuê nhà, nhưng từ khi tôi mang bầu thì bố mẹ hai bên dồn tiền mua cho hai đứa một căn chung cư giá rẻ gần cơ quan cho tôi tiện đi lại.

Hết 6 tháng cữ, tôi bàn với chồng gọi điện về quê nhờ ông bà nội lên chăm cháu song anh bảo tốt nhất là thuê người giúp việc vì ông bà không quen cuộc sống trên này, chật chội, ở vài ngày các cụ chán lại đòi về thì khổ. Lúc đó lại cuống cuồng tìm người này người kia còn vất hơn.

Nghe anh nói tôi thấy có lý nên cũng nhờ bạn bè người quen giới thiệu cho song mãi chẳng được ai. Cho đến chiều đó, chồng tôi đi làm về dẫn theo một người phụ nữ hơn tôi 2 tuổi nhìn xinh xắn hoạt bát lắm. Anh giới thiệu: "Đây là Ngân, cô ấy là người giúp việc của một chị làm cùng cơ quan anh. Giờ con chị ấy lớn đi học rồi, không cần thuê người nữa nên chị ấy giới thiệu Ngân sang làm cho nhà mình. Em xem chỉ việc nhà cho cô ấy xem thế nào. Ngân đi giúp việc nhiều năm rồi nên anh tin cô ấy sẽ làm em ưng ý thôi".

Nửa đêm thức giấc, thấy nhà tắm phát ra tiếng động lạ, tôi bật điện đẩy cửa vào để rồi hóa điên với cảnh tượng trước mắt - Ảnh 1.

Hết 6 tháng cữ, tôi bàn với chồng gọi điện về quê nhờ ông bà nội lên chăm cháu. (Ảnh minh họa)

Quả nhiên lời chồng tôi nói không sai, Ngân làm việc rất chu đáo, lại sạch sẽ. Khoản chăm con tôi thì khỏi nói, chị ấy cưng nựng bón đồ ăn cho nó còn khéo hơn cả mẹ. Từ ngày có Ngân tới ở cùng, tôi thấy mình nhàn nhã đi bao nhiêu, con tôi dần dần còn chẳng quấn mẹ nữa.

Thậm chí đêm nó còn khóc đòi sang ngủ với chị ấy, tôi nịnh thế nào cũng không về phòng với bố mẹ. Sau chồng tôi còn tếu táo bảo: "Cứ để con cho Ngân chăm, vợ chồng mình càng có thời gian riêng tư chứ sao".

Vậy là chúng tôi lại quay về "vợ chồng son", đêm đến vợ chồng thảnh thơi ôm nhau ngủ, con tôi nằm với giúp việc cứ im thin thít cả đêm không tiếng quấy khóc. Ai nghe cũng bảo là nó hợp vía ô sin, mẹ càng nhàn.

Có điều cách đây 2 ngày, đang đêm ngủ tôi bị giật mình tỉnh giấc, định quay sang ôm chồng cho dễ ngủ lại mà chẳng thấy anh đâu. Nghĩ anh đi vệ sinh hay xuống dưới nhà uống nước gì đó nên tôi nằm đợi. Song cả nửa tiếng đồng hồ vẫn không thấy chồng về phòng.

Nửa đêm thức giấc, thấy nhà tắm phát ra tiếng động lạ, tôi bật điện đẩy cửa vào để rồi hóa điên với cảnh tượng trước mắt - Ảnh 2.

Tôi đứng dậy đi tìm. Vừa xuống tới cầu thang tầng hai đã nghe thấy tiếng vọng từ trong nhà tắm vọng ra. Linh tính mách bảo có chuyện, vịn theo bờ tường tôi men dần tới cửa nhà tắm. Trong ánh đèn vàng mờ, ra tôi nhìn rõ bóng hai người ôm quấn nhau trong đó cùng tiếng thì thầm:

"Thôi, em chịu thiệt với thân phận giúp việc này một chút nhưng đổi lại mình được gần nhau. Tuyệt đối không được để lộ cho vợ anh biết đó".

Trong hơi thở hổn hển hắt ra, tôi vẫn nhận ra giọng chồng thủ thỉ với ả đàn bà đó. Hóa ra họ lăng nhăng với nhau, vì muốn được ở bên nhau nên anh đưa ả về nhà tôi sống, vờ làm giúp việc. Căm phẫn tới cổ, tôi hẩy cửa đi vào. Bất ngờ thấy tôi, cả anh cả ả tím tái mặt mày vội vơ quần áo mặc lại rồi van xin tôi tha thứ.

Ả nhân tình của anh rời khỏi nhà tôi ngay đêm đó, còn anh vật nài van xin tôi cho cơ hội sửa sai. Song hỏi rằng làm sao tôi có thể nhắm mắt coi như chưa từng chứng kiến cảnh tượng dơ bẩn đó. Tôi nên làm sao với hoàn cảnh của mình đây, yêu anh thì tôi còn, nhưng thật sự tôi cũng hận anh lắm.