Tôi không phải xuất chúng gì nhưng cũng có nhan sắc và học thức. Thế nên, tôi có nằm mơ cũng chẳng bao giờ ngờ được cuộc sống hôn nhân của mình lại tệ tới mức thế này. Nhật khi xưa yêu tôi chiều chuộng bao nhiêu thì giờ anh vũ phu, tệ bạc với tôi bấy nhiêu. Những lời chửi mắng như cơm bữa, còn ba ngày một trận nhẹ, dăm ngày một trận nặng. Tôi làm gì, hay nói gì đi nữa thì sự xuất hiện của tôi và con gái đã khiến Nhật chướng mắt rồi.

Hồi đầu mới cưới, chúng tôi cũng khá hạnh phúc, chẳng phải lo toan nhiều vì bố mẹ 2 bên góp tiền mua chung cư cho rồi. Công việc của Nhật lại lương cao, tôi cũng thu nhập không thấp.

Thế nhưng, khi tôi đang bầu thì Nhật quyết định sẽ kinh doanh. Đầu tiên là 1 shop thời trang, anh góp vốn cùng cậu bạn thân. 3 tháng sau, cửa hàng thời trang hoạt động ổn thì Nhật lại mở thêm 1 quán lẩu ở khu trung tâm. Mọi thứ ban đầu khá thuận lợi, anh bảo tôi nghỉ việc để ở nhà hỗ trợ anh quản lý một số thứ. 

Tuy nhiên, khi tôi ở cữ là khoảng thời gian xảy ra rất nhiều vấn đề. Phần thì dịch bệnh, phần thì do anh quá bận không quản lý được nên bị nhân viên ăn bớt, bạn lừa. Cuối cùng, cả 2 cửa hàng của anh đều phải đóng cửa. 

Cũng kể từ khi việc kinh doanh shop thời trang và quán ăn bị phá sản, Huy chỉ trông chờ vào đồng lương ở công ty thì anh lại càng chán đời. Anh hay đi uống bia rượu, rồi về chuốc lên đầu tôi. Anh bảo anh đen đủi như thế là do tôi mà ra. Tôi không phải tướng vượng phu ích tử, rồi tôi kém cỏi chỉ ăn bám, làm anh nặng gánh.

Tôi không phải đứa dễ bị bắt nạt, cũng vùng lên mắng trách lại Nhật. Nhưng lý lẽ của tôi lại không đúng thời điểm, chẳng thể đổ vào tai một kẻ đang bị hơi men làm cho mất đi lý trí. Thế rồi, không cãi lại được tôi Nhật thẳng tay đánh vợ. 

Sự việc diễn ra rất nhiều lần, nhưng tôi cứ ngu ngốc tin rằng mình có thể khiến chồng thay đổi. Và suốt nửa năm qua, tôi như muốn phát điên vì quanh quẩn ở nhà trông con, phục vụ chồng, bị chồng mắng, đánh...

Nửa đêm tôi còn bị chồng đuổi đánh, tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên nhưng sự xuất hiện của người lạ mới khiến anh tím tái mặt mày - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Nhưng sự việc đã hoàn toàn thay đổi sau một đêm nọ. Hôm ấy, như thường lệ, Nhật đi uống rượu về tới nhà lúc nửa đêm. Anh say ngật ngưỡng, tôi phải ra đỡ. Nhưng chồng lại nhìn tôi, đẩy ra rồi bắt đầu mắng:

- Cô đúng là cái thứ vô dụng. Tai sao suốt thời gian qua tôi phải nuôi cô? Cô không có chân tay à? Hay bị thiểu năng? Cô không làm được cái việc gì ngoài đẻ thôi à?

Nhật liên tục dí tay vào trán tôi, nói những lời như thế. Tôi không nhịn được mới hất ra, vô tình khiến anh ngã. Thế rồi Nhật đứng dậy, đánh tôi, gào lên. Giữa đêm hôm yên tĩnh, tiếng chửi bới của anh có lẽ khá rõ. 

Sau một hồi, bất ngờ có tiếng gõ cửa. Tôi chỉ nghĩ hàng xóm thấy phiền nên sang can ngăn. Nhưng khi Nhật vừa hé cửa, anh đứng đơ ra, miệng lắp bắp: 

- Anh...

Tôi cũng không khỏi điếng người, bởi người đàn ông trước mặt đâu phải ai xa lạ, chính là người theo đuổi tôi suốt mấy năm đại học.

Anh ta nhìn tôi, nhìn Nhật, rồi túm tay chồng tôi, đe dọa:

- Đàn ông đánh phụ nữ là hèn lắm. Anh không thương, không xót, không có khả năng chăm lo cho vợ anh được thì để tôi làm!

Nhật tím mặt. Rồi anh hàng xóm đó tiến tới gần tôi, nói nhỏ:

- Em như thế này anh rất đau lòng. Anh thật sự mong em được hạnh phúc...

Trước khi anh ấy quay đi, không quên dằn mặt Nhật:

- Tôi ở ngay bên thôi, nếu tôi biết anh đánh vợ như thế nữa thì tự viết đơn xin nghỉ đi.

Nhật vẫn im lặng, không nói được gì. Còn tôi bỏ vào phòng ngủ, điện thoại lại hiện lên tin nhắn: "Nếu em cho anh cơ hội, anh sẽ làm em hạnh phúc. Ít nhất thì không phải đau khổ như hiện giờ."

Khỏi phải nói, tin nhắn ấy khiến tôi rung động ít nhiều. Những ngày sau đó, Nhật cũng đối tốt với tôi hơn, nhưng tôi lại chẳng còn cảm giác gì. Thậm chí, tôi thi thoảng nhắn tin với sếp của chồng. Tôi cảm thấy rất rối, vừa có lỗi với chồng, vừa cảm thấy đó là do anh mà ra nên vẫn tiếp tục...