Lâm và Trang kết hôn cách đây 3 năm, có với nhau một đứa con gái xinh xắn, đáng yêu. Trang là con nhà giàu trong khi Lâm xuất thân từ tỉnh lẻ, cha mẹ làm nông nên nghèo lắm.
Từ lúc mới gặp Trang, Lâm đã nghĩ, lấy vợ giàu để có thể thay đổi cuộc đời, sau này con cái có thể trông cậy vào nhà ngoại được.
Nghĩ là làm, 2 năm quen biết, Lâm quyết tâm tán đổ Trang để có thể thực hiện mục đích của mình.
Cuối cùng Trang cũng đổ và đồng ý kết hôn. Những ngày đầu mới cưới, hai vợ chồng Lâm thuê phòng trọ ở riêng. Lâm quyết định vậy nhằm tỏ vẻ không dựa dẫm gì vào nhà ngoại, nhưng kỳ thực, sống với nhau, Lâm kêu lương thấp không đủ tiền trang trải để Trang phải chủ động tự về xin bố mẹ đẻ.
Ảnh minh họa.
Cưới nhau 1 năm thì Trang sinh con đầu lòng. Con gái ra đời khiến cuộc sống vợ chồng trẻ ngày càng bận rộn hơn. Những lúc sang nhà con gái chơi, nhìn con và cháu phải sống trong căn phòng trọ chật hẹp, bố mẹ Trang không nỡ nên quyết định mua cho con một căn hộ ở gần nhà.
Mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch ban đầu của Lâm. Vốn dĩ anh lấy Trang vì mục đích dựa dẫm vào nhà ngoại, bây giờ, anh vừa có nhà, vừa có tiền chi tiêu thoải mái mà không phải sống cảnh “ở rể” như những người khác. Bố mẹ Trang cũng không dám tỏ vẻ khinh thường con rể vì sợ con gái mình khổ.
Mọi chuyện tưởng như êm xuôi thì đột nhiên, bố Trang làm ăn thua lỗ và phải bán hết của nải để trả nợ. Đến căn nhà của ông bà đang ở cũng phải đem đi cầm cố. Riêng căn nhà vợ chồng Lâm ở, ông bà quyết định giữ lại và dọn sang sống cùng con gái.
Tuy nhiên, từ ngày có bố mẹ vợ ở cùng, Lâm không được thoải mái như trước nên đi sớm về hôm để tránh chạm mặt.
Mẹ Trang tinh ý hiểu được vấn đề nên quyết định dọn về quê sống để gia đình con gái yên ổn. Nào ngờ, từ đó cũng chính là bi kịch bắt đầu của Trang.
Từ ngày sinh con, Trang chỉ ở nhà và sống dựa vào những đồng tiền bố mẹ chu cấp. Từ ngày bố cô làm ăn thất bại, Trang đành phải ngửa tay xin chồng.
Tiền lương hàng tháng vốn dĩ không cao, trước nay Lâm lại quen chi tiêu phóng khoáng nên từ ngày không còn được nhà vợ viện trợ, Lâm tỏ ra khó chịu và thường xuyên quát tháo vợ.
Trang quen được cưng chiều giờ bị đối xử như vậy nên trở nên lầm lì, uất hận. Cô bắt đầu chán ghét cuộc sống và căm ghét con người thực dụng của Lâm. Hàng tháng, Lâm chỉ đưa cho cô 2 triệu để chi tiêu. Trong khi đó, bao thứ tiền phải chi tiêu, từ tiền sữa cho con, tiền thức ăn, tiền điện nước… Tất cả khiến Trang đau đầu không biết phải cân đo, đong đếm làm sao cho đủ.
Tiền bạc, hận chồng, lại thường xuyên ở nhà khiến cuộc sống của cô ngày càng bí bách. Trang bắt đầu có dấu hiệu trầm cảm. Cô thường xuyên cáu bẳn và lấy con làm nơi trút giận. Những khi Lâm vắng nhà, Trang đánh mắng con rồi sau đó lại khóc nức nở.
Một hôm, sau cuộc nhậu tối hôm với đồng nghiệp, Lâm trở về khi đã nửa đêm. Vừa bước chân đến cổng, Lâm đã nghe thấy tiếng chửi mắng om sòm. Hé mở cánh cửa, Lâm choáng váng khi chứng kiến cảnh vợ và con gái trong phòng khách…
Ảnh minh họa
Mắt Trang long lên, tóc tai rũ rượi, cô đang đè con gái bé nhỏ xuống bàn, bóp cổ con và chửi mắng. Trang chửi con những lời như chính Lâm thường xuyên nói với cô vậy. “Đồ vô dụng. Mày làm cuộc đời tao khốn khổ. Đồ vô tích sự. Đồ ăn bám. Của nợ…”
Lâm đau đớn nhận ra bi kịch gia đình bắt đầu từ chính sai lầm của bản thân anh.