Núc nác hoặc còn gọi là Mộc hồ điệp, là một vị thuốc mọc hoang ở rất nhiều ở vùng trên nước ta. Vị thuốc này có tác dụng kháng khuẩn, kháng viêm, chống dị ứng và khiến giảm tính thấm của một số màng mao mạch.
Núc nác ra hoa vào mùa hạ. Quả nang dài, mỏng dài khoảng 50 – 60 cm, có hai mặt lồi, lưng có cạnh chạy dọc theo chiều dài quả. Hạt dẹt có cánh mỏng, trên hạt có khá nhiều đường gân nhỏ đi về nhiều hướng riêng biệt. Hạt có kích cỡ khoảng 2 cm cũng như rộng khoảng 3 cm, trông hao hao như cánh bướm màu trắng nhạt.
Mặc dù là thứ cây dại trên những vạt rừng tại các buôn làng ở Đắk Lắk, song nhờ vị đăng đắng, chua và bùi bùi man mát trên đầu lưỡi khi thưởng thức mà món ăn đậm hương núi rừng này lại hút khách thành phố sành ăn.
Trái núc nác đang được chị Linh bán với giá 70 ngàn đồng/kg. Theo tiểu thương này, đây là mức giá ưu đãi dành cho khách quen ăn loại quả này. Còn ở nhiều facebook khác, quả núc nác còn được rao bán với giá gần 100 ngàn/kg.
Người phụ nữ 28 tuổi này cũng chia sẻ, quả núc nác rừng có vị đăng đắng, chua, bùi bùi và man mát trên đầu lưỡi. Tất cả hoà quyện lại tạo nên hương vị khó quên từ món ăn núi rừng này. Vì hương vị lạ như vậy của những trái núc nác mà những khách thành phố hay lùng mua về làm nộm hoặc xào, luộc, nấu canh.
Hầu như tuần 2-3 lần, người thân nhà chị sống tại các bản Đắk Lắk sẽ thu mua loại quả này. Sau đó, họ chuyển xuống thành phố để chị bán lẻ cho các nhà hàng và khách quen.
"Nhìn bề ngoài, những trái núc nác dài và dẹt như trái phượng vĩ. Đây cũng là một loại quả dại trên những cây rừng cao hàng chục mét. 1-2 ngày dù cố gắng nhưng người nhà ở Đắk Lắk cũng chỉ có khoảng 20kg núc nác chuyển cho mình thôi. Vì loại quả này phải đợi người đi vào rừng hái mới có nên tuần gom lại chỉ chuyển được khoảng 2-3 chuyến núc nác ra", chị Linh kể.
Ngoài công dụng là món ăn, quả núc nác còn là loại quả nổi tiếng trị mẩn ngứa. Do đó, khi người thấy mệt mỏi, bị ngứa, có thể lấy hạt hoặc vỏ cây núc nác chế thành thuốc để uống.
"Tuy loại này được mình chủ yếu rao bán trên chợ mạng, nhưng những khách sành ăn vẫn đặt liền lúc 3-5kg về ăn. Bởi vì riêng loại cây này, từ ngọn non cho tới hoa và quả đều có thể chế biến những bữa ăn hàng ngày ngon miệng. Tuy nhiên, không phải ai cũng ăn được quả núc nác. Nhất là những người không quen ăn vị đăng đắng và hăng của loại quả này. Nhưng nếu đã ăn quen lại thành nghiện", chị Linh khẳng định.
Tiểu thương này khoe, có nhiều khách quen, 1 tuần phải 2-3 lần đặt quả núc nác về để xào, luộc, nấu canh hoặc làm gỏi mới chịu vì quá nghiền. Và món ăn nhiều người khen nhất đó chính là gỏi núc nác.
"Làm gỏi núc nác đơn giản lắm. Chỉ cần nướng núc nác cho đen vỏ. Sau đó cạo sạch vỏ bị cháy rồi rửa sạch, để ráo. Khi chế biến thì cắt lát mỏng. Ngoài ra, có thể thêm cá chỉ vàng, cá nướng, thịt ba chỉ, lạc rang, vừng giã nhỏ, các loại rau thơm khác. Tiếp tục trộn đều là có thể thành món gỏi hỗn hợp thơm ngon" chị Linh nói.
Chị Nguyễn Thị Hòa, 40 tuổi ở Điện Biên Phủ, TP.Hồ Chí Minh cũng vừa đặt 3kg núc nác tươi: "Mấy năm trước đi Đắk Lắk du lịch, tôi được ăn gỏi núc nác ở nhà hàng ngon quá. Hỏi ra mới biết là gỏi được làm từ trái núc nác dại trên rừng. Thế là lần đó, khi về nhà tôi mua vài kg núc nác về ăn và tự làm gỏi tại nhà cũng thấy ngon tuyệt. Cả nhà tôi đều ăn được món ăn đăng đắng, bùi bùi này nên ai cũng nghiện".
Từ đó trở đi, thỉnh thoảng chị Hòa lại đặt mua quả núc nác của 1 người bán trên chợ mạng: "Nhà tôi ăn nhiều đến nỗi biết cả mùa của loại quả này. Tuy là cây mọc hoang trong rừng nhưng hoa và quả núc nác thường được bà con thu hái vào mùa hạ. Còn muốn ăn lá núc nác thì ăn quanh năm. Lá núc nác non luộc hoặc kho cá thịt cũng ngon lắm nhưng nhà tôi vẫn thích ăn quả hơn. Hoặc có những lúc tôi mua quả núc nác về muối với cà pháo cũng lạ miệng lắm".
Bà nội trợ này cũng ca ngợi, ngoài làm món ăn, quả núc nác còn có rất nhiều công dụng có lợi có sức khỏe. Vì thế chị Hòa thường tích cực mua về ăn vì vừa bùi bùi vừa tốt cho sức khỏe cả gia đình.
Được biết, tại các chợ phiên ở Đắk Lắk, quả núc nác đã được bán với giá vài chục ngàn/kg. Các tiểu thương cũng tìm vào tận rừng để thu mua loại quả của những người dân mới đi rừng về hái.