Quyết bình thường rất hiền, nhưng khi anh nóng giận lên thì khá đáng sợ. Mẹ tôi lúc nào cũng dặn dò con gái rằng, chồng cục tính như thế thì liệu mà ứng xử. Khi chồng nóng giận tuyệt đối vợ phải chịu thiệt, nhún nhường và im lặng. Rồi chờ khi chồng bình tĩnh thì hai vợ chồng sẽ nói chuyện sau.
Nhưng mẹ dặn là một chuyện, thực tế sống với nhau mà nhịn nhau lại là chuyện khác. Chưa kể, tôi cũng chẳng phải mẫu người chịu lép vế gì cho cam. Vậy nên, nhiều lần vợ chồng tôi xung đột, rồi anh đánh tôi cũng đã đôi lần.
Cưới nhau được gần 1 năm, hiện tôi đang mang thai nhưng do sức khỏe yếu nên phải nghỉ ở nhà. Chỉ có mình Quyết đi làm nên kinh tế cũng khó khăn hơn trước. Nhưng tôi vẫn nghĩ, đàn ông mà không lo được cho vợ con thì quá kém, tranh thủ cơ hội này mình phải thử khả năng của chồng.
Mỗi tháng Quyết đưa tôi khoảng 10 triệu để chi tiêu, còn đâu anh sẽ tự giữ. Tôi tiêu sạch số tiền ấy, nhiều lần còn không đủ. Khi xin thêm anh luôn gào lên rằng tôi hoang phí, rồi thì ở nhà ăn bám còn không biết điều.
Chỉ cần anh nhắc tới chữ "ăn bám" là máu nóng tôi lại nổi lên và không cách gì nhẫn nhịn được. Tôi cũng gào lên trách anh kém cỏi lại đi mắng vợ. Tôi vì mang thai, vì sinh con cho anh nên mới phải chịu cảnh này... Thấy tôi cãi ghê quá, Quyết nín thinh, lẳng lặng bỏ đi. Ra tới cửa, anh chỉ ngoái lại nói 1 câu: "Không làm ra tiền thì tiêu ít thôi. Chồng 1 mình đi làm nuôi 3 miệng ăn có dễ dàng gì?"
Nói chung, cuộc sống hôn nhân cũng chỉ đôi khi xảy ra xích mích vì chuyện tiền bạc là chính. Bị chồng tát vài lần nhưng sau đó anh luôn tỏ ra hối lỗi, cưng chiều vợ hơn trước để đền đáp.
Thời gian gần đây tôi rảnh quá, chẳng làm gì nên hay lướt facebook. Mà khổ nỗi, mùa hè đến nên ai ai cũng thấy đi du lịch biển. Nhìn mọi người khoe ảnh mà tôi thèm, nghĩ tới việc mình diện váy bầu rồi tung tăng ở resort, chân trần đi trên cát trắng mà mê.
Ngẫm nghĩ một hồi, tôi nhắn tin ngọt ngào với Quyết: "Chồng ơi, tối nay anh thích ăn gì để em nấu cho?"
"Lại muốn xin xỏ gì hả? Em chỉ thế là nhanh thôi" - chồng lạnh lùng nhắn lại.
Tôi nghĩ cũng nản, nhưng vẫn cố gắng tìm cách thuyết phục. Tối đó, tôi chuẩn bị mâm cơm thịnh soạn. Khi chồng về tới nhà, tôi chạy ra đón, xách túi cho anh rồi ấn anh ngồi vào salon. "Nào, nào, chồng em đi làm mệt rồi vào đây nghỉ ngơi đi. Để em lấy nước cam cho anh giải nhiệt nhé!"
Quyết cũng không tỏ thái độ gì. Khi uống xong cốc nước cam tôi mang lên, anh giãn cơ mặt hơn hẳn, rồi còn khen tôi chu đáo. Tôi nhận thấy đây chính là thời cơ, liền choàng tay lên cổ chồng, thủ thỉ bằng giọng điệu ngọt nhất có thể: "Hè này vợ chồng mình đi nghỉ mát đi anh. Nha Trang hay Đà Nẵng em đều thích á. Em thấy mọi người đi nhiều lắm luôn, tranh thủ trước khi sinh em cho em đi đi".
Nào ngờ nghe tới đó Quyết tím mặt. Anh ném luôn chiếc cốc nước cam đã hết xuống sàn. Rồi anh chỉ thẳng tay vào mặt tôi trách móc: "Sức khỏe đã yếu phải nghỉ làm giờ còn đòi đi chơi? Thấy bạn bè đi du lịch rồi cũng đú đởn? Cô không chịu nhìn lại gia cảnh nhà mình đi à?"
Tức quá, lần đầu tiên tôi dám chê bai Quyết là anh kém cỏi: "Thế sao anh không xem lại bản thân? Nuôi vợ cũng không xong, quá kém cỏi! Đàn ông như anh đã nghèo còn hay mắng vợ, quá hèn đấy!"
Như chạm vào lòng tự ái, Quyết giơ tay tát tôi 2 cái tím cả mặt mày. Đã thế, anh còn gào lên mắng ngược: "Loại đàn bà thích ăn chơi, hưởng thụ như cô sao không kiếm lấy ông già giàu có nào mà lấy? Còn tôi lấy vợ để san sẻ, để chung sống chứ không phải rước về để nuôi. Sống được thì sống không thì bỏ".
Câu nói đó khiến tôi vừa đau vừa tức tối, ôm quần áo bỏ về nhà mẹ đẻ ngay sau đó. Tới giờ, hai vợ chồng tôi vẫn đang giận nhau. Quyết không thèm nhắn tin xin lỗi, tôi thì thấy mình chẳng sai. Và hơn hết, kẻ ra tay đánh cả vợ bầu thì quá hèn, tôi muốn ly hôn với anh ta. Nhưng mẹ tôi vẫn ra sức hòa giải. Theo mọi người trong chuyện này ai đúng, ai sai?