Là thương con, yêu con, hy sinh tất thảy cho con để không phải chỉ là con hạnh phúc mà phải là chúng ta cùng hạnh phúc. Nên tôi mới mong các cha mẹ đừng chỉ biết "nước mắt chảy xuôi" mà còn cần giúp "nước mắt chảy ngược" nữa.
Là đừng quên con cái cũng phải chịu trách nhiệm trong mối quan hệ cha mẹ con cái. Là hãy cho con thấy cả nỗi vất vả của mình. Không phải vì con mà vất vả. Mà là vì chúng ta, vì hạnh phúc này. Vất vả của hôm nay tạo ra những lấp lánh của mai này.
"Nước mắt chảy ngược" là dạy con biết xót thương cha mẹ nhiều hơn. Đừng cố kiễng chân ôm hết vào mình. Hãy cho con được giúp đỡ cha mẹ, đề nghị con giúp đỡ cha mẹ nhiều hơn.
Là yêu con sao để con thương mình nhiều hơn. Không phải bằng ca cẩm, than vãn mà bằng việc cho con thấy hoàn cảnh thực sự của gia đình, của cha mẹ. Cho con thấy lòng cha mẹ một cách thật thà nhất.
Nói thì luôn dễ hơn làm. Bởi nói là việc của miệng còn làm là việc của khối óc- trái tim. Dạy con không phải chỉ sử dụng trái tim là đủ, mà còn cần cả khối óc nữa. Trái tim yêu con, khối óc là để nghĩ xem tình yêu của mình, con có cảm nhận được không?
Tình yêu đích thực không bao giờ tạo ra sự ngột ngạt. Tình yêu đúng dẫn chúng ta đến những điều đúng đắn, yêu sai sẽ tạo ra những sai lầm. Nên yêu cũng cần khối óc là vậy.
Dạy con nên người cũng là học cách làm người của cha mẹ vậy. Nó là sự không tách rời. Học làm cha mẹ trước nhất là học làm người để con cái thành người. Là yêu con để dạy con yêu không chỉ cha mẹ mà còn là yêu người, yêu đời.
Là thương con để dạy con có lòng thương người. Là hy sinh cho con để dạy con học cách hy sinh, học cách ghi nhận, học cách bao dung, học cách biết ơn. Tôi luôn tin rằng một đứa trẻ nên người luôn có những người cha, người mẹ hành xử tử tế với cuộc đời chứ không chỉ hành xử tử tế với con họ.
Hẳn nhiều cha mẹ sẽ than khó. Nhưng cha mẹ ơi, cha mẹ quên rồi sao? Chúng ta vẫn đang trên hành trình Học- Làm- Cha- Mẹ đó thôi. Tuổi làm cha, tuổi làm mẹ của ta không được tính bằng tuổi đời của chúng ta đâu. Mà nó được tính bằng tuổi của các con.
Với mỗi đứa trẻ, chúng ta lại trở thành một cha mẹ khác nhau. Kể cả anh chị em trong nhà cũng vậy, 3 đứa trẻ là 3 lần làm cha mẹ, 3 hành trình làm cha mẹ. Bởi mỗi đứa trẻ lại cần một người cha khác, người mẹ khác so với chính anh chị em chúng. Hiểu được điều đó để không khiến lũ trẻ nghĩ cha mẹ thiên vị ai trong anh em chúng nó.
Khó đấy! Khó đấy! Nhưng chúng ta yêu con mà, đúng không? Chúng ta muốn con tốt mà, đúng không? Vậy thì sao chúng ta lại thấy khó mà từ bỏ? Đừng buông tay và đừng nản chí các cha mẹ ạ!