Tôi giống như nhân vật chính trong 1 cuốn phim
Bản thân chị Trang thừa nhận cuộc đời mình tựa như một cuốn phim đầy bi kịch, trớ trêu và trắc trở.
Câu chuyện nhầm con suốt 42 năm của gia đình chị Tạ Thị Thu Trang (75 Quán Sứ - Ba Đình – Hà Nội) được lan truyền khắp cả nước trong thời gian qua. Và thực tế, trước khi có cuộc tìm kiếm lịch sử tràn đầy niềm hi vọng thì chị Trang và gia đình cũng đã trải qua những cuộc đấu tranh tâm lý suốt thời gian dài.
Điều này với chị cũng giống như một cuộc cách mạng trong cuộc đời của mình vậy, bởi trước khi đưa ra quyết định nhờ truyền thông, cơ quan chức năng chị cũng xác định nếu may mắn tìm thấy cha mẹ ruột, chị sẽ vô cùng hạnh phúc. Đối với trường hợp chưa hoặc không tìm thấy thì tâm hồn, trái tim chị cũng như nhẹ nhõm bởi dù sao bản thân cũng đã cố gắng hết sức cho cuộc tìm kiếm định mệnh này. Thế nhưng, cuộc đời lại vốn dĩ không như chị mong muốn!
Chúng tôi gặp chị Trang để lắng nghe những tâm sự tự đáy lòng, đó cũng là nỗi niềm của chị cũng như mẹ nuôi chị là bác Nguyễn Thị Mai Hạnh (65 tuổi). Qua những cử chỉ, lời nói và những khao khát tìm thấy cha mẹ ruột của mình cũng như mong mỏi của bác Hạnh tìm thấy đứa con gái ruột của mình, mới thấy ước mong tìm được cội nguồn, ruột thịt lớn đến thế nào. Chúng tôi hiểu hơn ai hết cái khao khát được đoàn tụ, được sờ tận tay, được ôm thật chặt cha mẹ ruột đã sinh ra chị Trang, cũng như bác Hạnh được ôm vào lòng đứa con bé bỏng chưa từng được bú mẹ hay sống trong vòng tay mẹ kể từ ngày chào đời.
Ngay sau khi câu chuyện của gia đình chị Trang được thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cơ quan công an, Sở Y tế, lãnh đạo nhà hộ sinh Ba Đình đã nhanh chóng vào cuộc để giúp gia đình tìm những manh mối dù biết sẽ rất khó.
Đã có bao cuộc gặp gỡ, những trường hợp nghi ngờ là ruột thịt, nhưng rồi kết quả ADN không đúng huyết thống, có cả gia đình từ chối thử ADN vì sợ xáo trộn, cuộc tìm kiếm cha mẹ ruột của chị Trang tưởng chừng bế tắc, vô vọng...
Và rồi niềm khao khát, niềm hi vọng lại vẫn nung nấu dù 42 năm qua và trong cuộc tìm kiếm có nhiều bất công bởi nhân duyên chưa hội ngộ. Vòng tay của người con chưa được trao đến người mẹ rứt ruột đẻ mình ra, nhiều đêm chị lại thức trắng khóc đến sưng cả mắt.
“Mẹ ơi, nếu mẹ còn sống xin cho con 1 lần được ôm thật chặt”
Cuộc tìm kiếm không bao giờ dừng lại mà chỉ chững lại để cả hai bên tĩnh tâm suy nghĩ và biết đâu một ngày nào đó bất chợt mẹ xuất hiện với vòng tay ngọt ngào bên chị.
Cách đây ít ngày chị Trang đã nén lại nỗi buồn vô hạn để nói với chúng tôi rằng gia đình tìm thấy 1 trường hợp sinh cùng ngày mới mẹ Hạnh, hiện đang không sống ở Hà Nội. Linh cảm của cả gia đình rất có thể đó là những người mà gia đình cần phải gặp gỡ, nói chuyện và dẫn nhau đi xét nghiệm nhưng điều kỳ lạ họ lại không hợp tác, không gặp gỡ gia đình chị Trang, có lẽ vì sợ xáo trộn cuộc sống gia đình.
“Tôi linh cảm đây là trường hợp rất có thể là mẹ ruột và người con gái kia là con của mẹ Hạnh thế nhưng giờ người ta không nhiệt tình, không gặp gỡ thì tôi cũng đành phải chấp nhận chứ biết làm sao. Tôi cũng như cơ quan chức năng không thể bắt ép được gia đình người ta làm xét nghiệm mà cuộc tìm kiếm này đều phải tự nguyện mà thôi”, chị nghẹn ngào.
Nói về trường hợp này, chị cho biết: “42 năm trôi qua, mọi chuyện với gia đình họ có thể đã chôn vùi trong dĩ vãng và có thể trước khi tôi công bố lên báo chí thì chắc chắn gia đình kia cũng chẳng hề biết. Nhưng 42 năm rồi, cuộc đời cũng chẳng còn dài nên họ không muốn đảo lộn cuộc sống cũng là điều dễ hiểu mà thôi”.
Nói ra những điều này chị Trang như chực trào nước mắt và chị vẫn nuôi hi vọng 1 ngày gần nhất khi sự việc lắng xuống thì người mẹ, người con gái kia sẽ gặp gỡ gia đình chị Trang cùng nói chuyện một cách vui vẻ.
“Hoặc có thể cha mẹ ruột của tôi đang trải qua thời gian quá sốc khi biết con mình bị trao nhầm cách đây 42 năm tại nhà hộ sinh Ba Đình”, chị Trang nhận định.
Nhiều người cũng đặt ra những giả thiết đối với cuộc tìm kiếm này và đương nhiên hi vọng về ngày đoàn tụ vẫn không nguôi ngoai trong lòng. Chị Trang cho rằng: "Thời gian qua thông qua báo chí chắc chắn gia đình kia cũng đã biết và nắm được sự việc. Chắc chắn họ cũng vô cùng sốc trước sự thật này bởi chính bản thân tôi cũng sốc suốt thời gian dài và mãi vừa rồi mới quyết định dãi bày tất cả. Gia đình họ cũng cần thời gian để ổn định tâm lý, ổn định tình hình đến một thời điểm thoải mái nhất tôi hi vọng sẽ có cuộc gặp gỡ".
Nói về người mẹ của mình, chị Trang nghẹn lại: "Là một người mẹ thì chắc chắn khi đẻ con ra không thể không thương yêu mặc dù 42 năm qua tôi chưa từng nhận được sự yêu thương nào của mẹ ruột. Nhưng một khi đã biết con mình mong ngóng mẹ đến cháy bỏng thì tôi biết bà cũng khổ tâm và dằn vặt lắm. Tôi mong mẹ ruột của mình bình tâm, giữ gìn sức khỏe, luôn sống vui vẻ và yêu đời dù và sẽ đến bên tôi vào một ngày gần nhất".
"Tôi có phải chờ mẹ tôi 1 tuần, 1 tháng, 1 năm hay nhiều năm thì tôi vẫn chờ, vẫn luôn chờ đón, vẫn luôn mong ngóng và được ôm mẹ thật chặt rồi khóc như đứa trẻ", chị nghẹn ngào.
Trước khi chia tay chị Trang chị nói: “Tôi mong người con của mẹ Hạnh đang hạnh phúc, có cuộc sống sung túc, ổn định còn mẹ ruột của tôi cũng khỏe mạnh. Mẹ ơi, nếu mẹ còn sống con xin mẹ hãy để con được ôm mẹ thật chặt một lần”.
Tính từ khi câu chuyện nhầm con suốt 42 năm tại nhà hộ sinh Ba Đình được thông tin đến đông đảo bạn đọc, chị Trang đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ lực lượng Công an quận Ba Đình, Sở Y tế Hà Nội, ban lãnh đạo phòng Y tế quận, nhà hộ sinh, Trung tâm xét nghiệm ADN. Qua đây, chị Trang cũng gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các cơ quan chức năng trên vì đã giúp đỡ, hỗ trợ gia đình trong thời gian vừa qua. Đặc biệt, chị Trang cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến báo điện tử Trí Thức Trẻ đã truyền tải thông tin, tâm tư, nguyện vọng của gia đình đến bạn đọc trên cả nước. Rất nhiều bạn đọc sau khi tiếp nhận sự việc qua báo điện tử Trí Thức Trẻ đã gọi điện, nhắn tin cung cấp thông tin cũng như động viên, tiếp sức thêm cho chị Trang trong cuộc tìm kiếm còn kéo dài này. |