Xuân và Hiệp yêu nhau đã gần 2 năm. Thời gian chẳng dài nhưng cũng không hề ngắn ngủi, 2 người đã có với nhau những kỉ niệm ngọt ngào hơn mật, những khoảnh khắc mặn nồng say đắm và những lời hứa hẹn về 1 tương lai chứa chan hạnh phúc. Những tưởng càng bên nhau lâu, tình cảm của cô và anh sẽ càng gắn bó sâu sắc hơn. Nhưng không phải như vậy, càng ngày Xuân càng có cảm giác bất an về mối quan hệ của mình. Hiệp dường như đang dần đi xa khỏi cô, nhẹ nhàng và khéo léo, mà nếu không tinh ý, cô cũng khó bề nhận ra được.

Cảm nhận rõ ràng Hiệp của mình không còn như trước, nhưng mỗi khi Xuân thổ lộ suy tư với người yêu thì anh lại gạt đi, lại thề thốt, lại ôm ấp vỗ về cô khiến Xuân lại nguôi ngoai. Nhưng rồi Hiệp vẫn bận bịu đến mức có khi cả ngày chả nhắn cho cô được cái tin, gọi được cuộc điện thoại nào gọi là có. Hiệp cũng ít đến thăm Xuân hơn, cô muốn đến chỗ anh thì lần nào cũng phải gọi trước, vì “anh hầu như ở trên công ty, làm thêm đến tối muộn, làm gì có nhà”. Rồi những lúc bên nhau, Hiệp thờ ơ với Xuân hơn hẳn, cô nói gì anh không nhớ, chuyện của cô cũng không còn chú ý như trước. Những thứ nhỏ nhặt như vậy, nhưng lại làm dậy lên trong lòng Xuân mối bất an ghê gớm. Nhiều khi cô cảm thấy bất lực, không hiểu bây giờ Hiệp đang nghĩ gì, muốn gì, và định ra sao nữa, khi mà mọi thứ đã ổn thỏa, tuổi của cô cũng chả còn trẻ nữa, một đám cưới đang là điều cô rất mong mỏi.

Mấy tháng liền Xuân gần như lâm vào khủng hoảng. “Em đừng như con nít nữa được không, anh là đàn ông, còn phải lo cho sự nghiệp, cũng là để cho vợ con chỗ dựa vững chắc sau này!” - cuối cùng, Hiệp bực mình khi Xuân trách móc, hờn dỗi. Xuân nào có phải con nít, cô cũng là người trưởng thành, đi làm lăn lộn ngoài xã hội có ít đâu. Nhưng cô đã hỏi thăm vài người bạn của Hiệp, công việc ở công ty Hiệp không hề bận đến mức như thế, hơn nữa, dù có bận cũng không thể thiếu vài phút để nhắn tin hay gọi điện cho Xuân được. Tấm chân tình của Hiệp với cô, lời hứa sẽ cưới cô làm vợ đã được Xuân nghe đến mòn cả tai rồi, nhưng lời nói của anh không thể tháo bỏ những khúc mắc trong lòng Xuân, cái cô cần là hành động kìa. Đúng rồi, cô cần phải thử Hiệp mới được!

Thử lòng người yêu – đó là điều Xuân chưa bao giờ làm, cũng không nghĩ mình sẽ làm. Lòng người vốn là giấy, hơn nữa, đã yêu thì phải tin nhau. Nhưng rơi vào hoàn cảnh này, Xuân nghĩ nát óc cũng chẳng còn cách nào khác để kiểm chứng tấm chân tình của Hiệp cả. Cô đã 28 tuổi đầu, có còn thời gian để lãng phí cho một người không thật sự muốn tiến xa hơn nữa với mình, hoặc giả đã thay lòng hay không? Câu trả lời là: “Không”.

Thử lòng người yêu chân tình
Kết quả của màn thử lòng người yêu dẫu có mang lại cho Xuân sự đau đớn nhưng cũng giúp cô triệt để cắt đứt được với gã đàn ông ấy (Ảnh minh họa)

Cầm trên tay tờ kết quả siêu âm với cái thai 5 tuần tuổi, Xuân đến gặp Hiệp, vẻ mặt vui mừng khôn xiết: “Anh ơi, em có thai rồi! Mình cưới nha anh!”. Hiệp cầm tờ giấy, xem lên xem xuống, khuôn mặt đăm đăm không hề nở nụ cười. “Có thật không em? Liệu siêu âm đã chuẩn chưa?” - Hiệp hỏi lại bạn gái, giọng điệu hơi có chút lo lắng và không vui, chứ không phải vì vui sướng quá mà chưa dám tin đây là sự thật. “Em thử que lên 2 vạch rõ ràng, rồi mới đi siêu âm, không thể nhầm được đâu!” – Xuân cố giữ vẻ tươi cười trên mặt. “Bất ngờ quá… Anh nhớ mình đã phòng bị cẩn thận rồi mà…” - Hiệp lẩm bẩm, tần ngần nhìn đi nhìn lại tờ kết quả siêu âm. Xuân lặng yên, chăm chú nhìn từng thay đổi nhỏ trên nét mặt người yêu, cõi lòng cô cũng vụn vỡ theo. “5 tuần, còn rất nhỏ, vẫn hút được phải không nhỉ…” - Hiệp tiếp tục tự nói với mình. “Anh nói gì?” – Xuân thất thanh hỏi lại. “À không, anh xin lỗi… Anh bị bất ngờ quá. Chuyện này đường đột như thế, anh cần phải suy nghĩ một chút. Giờ anh có việc phải đi ngay, em tự bắt xe về nhé!” - Hiệp nhanh chóng “tiễn khách”. Xuân ra về mà lòng cay đắng, nước mắt chỉ trực trào ra.

Hôm sau, chắc hẳn sau 1 đêm suy nghĩ, Hiệp đã bình tĩnh lại và tìm ra hướng giải quyết, vì thế mà Xuân nhận được tin nhắn của anh ta, đại ý muốn cô bỏ thai, lí do thì có vô vàn: nào thì chưa ổn định sự nghiệp, cô bỏ thai đi rồi 1-2 năm nữa 2 người sẽ cưới, rồi muốn mua nhà sau đó mới sinh con để có điều kiện chăm sóc con tốt nhất, sau đó là muốn xây nhà mới cho bố mẹ ở quê đã, giờ lấy vợ thì phải chăm lo cho gia đình nhỏ, sẽ không báo hiệu được bố mẹ… Xuân chán chường vô cùng, nhưng đã diễn thì phải diễn cho trót, cô vừa khóc lóc kể lể lại tình yêu đậm sâu của 2 người vừa bày tỏ sự kiên quyết giữ lại cái thai. Hiệp sau khi khuyên can cô không được thì thở dài tắt máy. Thế rồi ngày nào anh ta cũng liên lạc với Xuân, nói rất nhiều, tất cả chỉ là mong cô hồi tâm chuyển ý, bỏ đi cái thai. Xuân cười tự giễu, sao trước đây anh ta kêu bận bịu lắm, giờ lại có lắm thời gian rảnh như vậy. Được cỡ 1 tuần, xem chừng Hiệp cũng không còn kiên nhẫn nữa, lại biết không thể xoay chuyển được Xuân, anh ta đành lật mặt trắng trợn để khỏi phải dây dưa dài dòng: “Em nói yêu anh nhưng không nghe lời anh, thích giữ lại thì giữ, nhưng em tự đẻ tự nuôi, còn chúng ta đường ai nấy đi!”.  
 
Sau khi nói ra những lời thật tận đáy lòng đó, Hiệp không còn lần nào liên lạc với Xuân nữa. Có thể Hiệp đã có đối tượng khác, có thể anh ta thay lòng đổi dạ, chuyện đã đến nước này, tấm chân tình mà anh ta vẫn hằng thề thốt cô đã nhìn thấu, Xuân cũng chẳng buồn muốn tìm anh ta để làm gì nữa. Kết quả của màn thử lòng người yêu dẫu có mang lại cho Xuân sự đau đớn nhưng cũng giúp cô triệt để cắt đứt được với gã đàn ông ấy. Nếu không dùng biện pháp mạnh này, có lẽ giờ này cô còn đang quay cuồng với những lo lắng miên man, những lời hứa hẹn, xin lỗi của hắn ta mà chẳng biết tới khi nào mới tìm được lối ra…