Chưa bao giờ em thấy tự tin như thế này. Mặc dù sau hôm qua, mọi người sẽ dị nghị về cuộc hôn nhân của em. Nhưng bản thân em biết mình đã có quyết định đúng đắn.
Vì đã đăng ký kết hôn trước nên đến thời điểm hiện tại, em và anh vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa. Quyết định kết hôn khi mới quen nhau được 6 tháng quả thực khá vội vàng. Nhưng lúc ấy, em không còn sự lựa chọn nào khác, bởi bản thân đã mang thai. Bố mẹ em thì không chấp nhận để chuyện cưới xin trì hoãn. Vậy nên, em đã quyết định kết hôn dù mới tìm hiểu nhau được một thời gian ngắn.
Thời điểm chuẩn bị cưới, chồng em bắt đầu thay đổi. Anh không còn tu chí như trước, thay vào đó là những cuộc liên hoan tối ngày. Nhiều lần em nhắc nhở nhưng anh vẫn chứng nào tật ấy. Những người bạn của anh, không biết đùa hay thật còn bóng gió nói em đã bị lừa.
Ngày nhà trai nhà gái ra mắt, anh không đến với lý do bị ốm. Sợ chồng mình có chuyện, xong việc em đã sang thăm anh. Nào ngờ thấy chồng em nằm trên giường, bên dưới là bãi nôn của anh. Mọi người nói do đêm trước đó anh uống say quá, kết quả là không thể sang nhà gái được.
Em đã từng nghĩ sẽ cố chịu đựng, vì dù sao đám cưới cũng sắp cử hành. Nhưng càng ngày chồng em càng thái quá, anh lộ rõ bản chất mình là một kẻ nát rượu. Ngày nạp tài, chồng em trở thành trò hề cho mọi người. Khi vừa uống được vài chén rượu, anh đã lảm nhảm và hành xử không giống ai. Biết chồng mình thích uống rượu, lại không làm chủ được bản thân, em đã nhắc anh tuyệt đối không được có hơi men trong người.
Vậy mà chồng em chẳng nghe, đêm liên hoan với bạn, anh uống say bí tỉ. Đến nỗi vào ngày cưới, lúc xuống xe hoa, anh cứ đi loạng choạng làm mọi người được dịp xì xào bàn tán. Còn bố mẹ em vừa ngán ngẩm, lại vừa thương con.
Lúc chuẩn bị lên xe hoa, bố em chạy ra ôm con gái rồi dặn dò: "Bố cho con quyết định có tiếp tục đám cưới hay không. Bố có mỗi một đứa con gái, yêu thương còn chẳng hết. Dù con có thế nào, cánh cửa này vẫn chào đón con về nhà".
Nghe bố nói, nước mắt em cứ thế tuôn trào. Còn chồng em ngồi trong xe, say ngật ngưỡng quát vợ mau đóng cửa. Nhìn người đàn ông ấy, nhìn ánh mắt lo âu của bố, em bưng mặt chạy vào trong nhà, khóa trái cửa không muốn ra ngoài. Em đã khóc rất nhiều, còn nhà trai hết đập cửa lại dọa nạt em. Cuối cùng, họ bỏ về trong tức tối.
Hôm nay chồng em có gọi điện xin lỗi nhưng em không chấp nhận điều đó. Chỉ vài ngày thôi, anh đã thay đổi một cách chóng mặt. Em đang nghĩ đến việc sẽ ly hôn, vì bọn em đã lỡ làm đăng ký trước khi cưới. Nhưng chồng em lại không chấp nhận chuyện này, em phải làm sao anh mới chịu buông tha cho em đây?
(Xin giấu tên)