Phụ nữ chuẩn 10! Có lẽ mẹ của tôi không đủ chuẩn 10 để người khác phả học theo… mẹ của tôi không đủ chuẩn 10 giữa cái thời hiện đại này nhưng với tôi mẹ là tất cả… O du kích 18 tươi trẻ năm nào giờ đã là một phụ nữ 66 tuổi, lên chức bà, tóc lốm đốm bạc, hiền hậu. Trong căn nhà nhỏ tại xã Vĩnh Nam, huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị…

Sinh ra nơi làng quê nghèo Quảng Trị… Mẹ một số phận một cuộc đời… để có ngày hôm nay. Hôm nay mẹ không tự hào vì mình có nhà lầu xe hơi, cũng không tự hào về những món tiền tỉ gửi ngân hàng mà mẹ tự hào  vì mẹ đã nuôi nấng nên người 4 đứa con biết nghĩ suy và biết sống tốt với đời.
Hai tuổi mồ côi mẹ…

Dân gian thường có câu “Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lót lá mà nằm”
Cuộc đời mẹ có lẽ đúng với câu ca dao trên. Hai tuổi với những bữa đói no thất thường không thể trách dì ghẻ sao không thương? Bởi vì đâu? Vì nghèo đói vì cực khổ vì cơm chẳng có ăn…

Tuổi thơ của mẹ lớn lên giữa những đói khát nhọc nhằn. Những buổi học trên lớp chỉ có nhịn đói. Khi đến giờ cơm trưa một mẹ phải trốn ra hàng rào trường hái hoa  chơi… đơn giản mẹ mồ côi… mẹ không có cơm đùm gạo bới như người ta… Những tháng năm ấy rồi cũng qua… mẹ lớn lên giữa đói khát, giữa loạn lạc của chiến tranh và cũng như  bao người con gái khác trên mảnh đất Vĩnh Linh anh hùng  mẹ là o du kích nhỏ trên chiến trường Quảng Trị.
 
O du kích của những đứa con! 1

Đây là một bức ảnh mà một người bạn của mẹ thời xưa đưa cho chúng tôi xem để hiểu thêm về mẹ trong những ngày Vĩnh Linh lũy thép ấy. Ngày ấy bộ đội và du kích xã Vĩnh Hoàng (cũ) đã bắt được tên Phi công đổ bộ .

Chiến tranh súng đạn qua đi mẹ lấy chồng, cũng vất vả cũng khó khăn như biết bao người con khác của Quảng Trị. Và cũng cái thời ấy cũng như bao gia đình khác mẹ sinh liền 4 đứa con. Nhưng mẹ không giống những bà mẹ khác… mẹ nhịn ăn nhịn mặc. Mẹ phải nghỉ dạy mất sức vì đồng lương còm cõi… vì nỗi lo cơm áo gạo tiền. Để rồi suốt ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời chỉ mong cho chúng tôi có khoai ăn thôi… hay cơm hấp sắn là những thứ mà chúng tôi mong có ngày ấy. Bố tôi là một người làm việc nhà nước cũng với đồng lương còm cõi nên ghánh nặng các con hầu như đổ lên vai mẹ.

Có lẽ ai có đi qua những ngày mưa mới hiểu hết giá trị của những ngày nắng. Mẹ đã phải vất vả, phải chịu đói khát để cho chúng tôi hôm nay…
Ngày xưa khi còn học cấp 3 tôi đã từng có lúc rất oán thán mẹ, mẹ không tâm sự không quan tâm lo lắng cho chúng tôi những điều nhỏ nhặt. Mẹ thường hay nạt nộ chúng tôi… bắt chúng tôi chăm chỉ học hành, bắt chúng tôi làm việc nhà… Nhưng bây giờ khi đã đã lớn khôn khi đã tự đi được trên đôi chân của mình chúng tôi mới hiểu được tình yêu lớn lao và những đau khổ mệt mỏi mà mẹ phải trải qua ngày xưa ấy.

Có lẽ khó có một gia đình nào sinh ra trên mảnh đất nghèo nàn gió Lào cát trắng có thể nuôi 4 đứa con học đại học như bố mẹ. Bốn đứa con của mẹ đã tự đi trên đôi chân của mình. Từ những vất vả đau khổ, từ những mất mát của mẹ  để chúng tôi hôm nay được ấm êm vui vẻ.