Ngọc và Oanh về làm chị em dâu cách nhau có mấy tháng, người cuối năm trước người đầu năm sau. Ngọc là dâu cả, còn Oanh là dâu út, đại gia đình cùng chung sống dưới một mái nhà.
Ngay từ khi còn là người yêu, bố mẹ chồng Ngọc đã quý Oanh hơn cô. Bởi Oanh vừa xinh xắn, lại khéo miệng. Các cụ nói chẳng sai, mồm miệng đỡ chân tay. Ngọc tới chơi nhà thì mẹ chồng để mặc cô loay hoay dưới bếp nấu nướng cho cả nhà. Ngọc nghĩ mình cũng coi như một nửa con dâu trong nhà nên không hề phàn nàn điều gì. Nhưng hễ Oanh tới, thì mẹ chồng thể nào cũng chuẩn bị trước đồ để thết đãi cô nàng, rồi lại đích thân vào bếp chẳng để Oanh mó tay. Nói chuyện với ai bà cũng chỉ khen Oanh, đối với Ngọc lại là cái thở dài "thằng cả thích thì tôi chả lẽ lại phản đối".
Ảnh minh họa
Khi về sống chung, tình cảnh chỉ có hơn chứ không kém. Có sự chống lưng mạnh mẽ của mẹ chồng, Oanh trong nhà chẳng khác gì cô con gái được bà cưng chiều. Bao nhiêu việc vào hết tay Ngọc, cô tựa ô sin không công vậy. Giá kể Oanh biết ý một chút, xắn tay vào giúp Ngọc thì cô bớt chút khổ. Đằng này cô nàng cứ thờ ơ như không đối với mọi việc nhà, trong khi 2 người đều là con dâu và cùng đi làm như nhau cơ mà.
Ngọc ấm ức song luôn cố nhịn vì không muốn trong nhà căng thẳng, để chồng mình phải khó xử. Có lần chồng Oanh nhắc vợ giúp đỡ chị dâu, Oanh giả đò làm việc thì mẹ chồng Ngọc liền gọi cô nàng lên tầng ngay, nói có việc cần nhờ nhưng thực ra đâu có gì. Ngọc tâm sự với chồng thì chồng thở dài: "Chị em trong nhà tị nạnh gì chứ!". Từ ấy Ngọc hiểu, nếu không muốn ầm ĩ nhà cửa thì cô hãy ngoan ngoãn mà làm hết, còn chuyện ra riêng lại càng đừng nhắc tới, vì bố mẹ chồng không cho phép.
Ngọc vốn ít nói, lại chẳng khéo mồm. Điều đó thuộc về bản tính, nhiều lần cô muốn sửa song bất thành. Cô đành tự an ủi mình, thôi cứ sống chân thành rồi người khác sẽ hiểu. Nhưng dường như suy nghĩ tốt đẹp ấy của cô chỉ là trên lí thuyết. Bằng chứng là ở nhà chồng, cô như một cái bóng vô hình bên cạnh em dâu. Chính chồng cô cũng nhiều lần so sánh cô với Oanh, trách cô chẳng vui vẻ, sôi nổi và biết lấy lòng người khác như Oanh.
Chuyện cứ thế qua đi, Ngọc nhanh chóng mang bầu còn Oanh vẫn kế hoạch chưa muốn sinh con. Cô bụng to song việc nhà vẫn nào được ngơi tay. Nhiều lúc cô phải bật khóc vì sự bất công mà mọi người dành cho mình. Ngỏ ý muốn chồng xin ra riêng thì anh gạt đi ngay. Ngọc chán nản cùng cực, chẳng biết chuỗi ngày thế này bao giờ mới kết thúc.
Tới khi Ngọc bầu 8 tháng thì có một chuyện bất ngờ xảy đến, làm thay đổi hẳn cuộc sống của cô ở nhà chồng. Và chuyện đó lại có liên quan tới Oanh. Tối ấy, cả nhà cơm nước xong, Oanh nhanh chân mang quần áo đi tắm, Ngọc thở dài dọn mâm, rửa bát. Đang trong bếp, cô bỗng nghe ồn ào ngoài phòng khách. Nhanh tay đi ra thì thấy 2 người phụ nữ lạ mặt. Một người vừa túm tóc, kéo áo Oanh vừa chửi mắng và mách tội cô nàng với bố mẹ chồng cô.
Ảnh minh họa
Thì ra Oanh trên công ty cặp kè với đồng nghiệp nam, cũng chính là chồng chị ta. Chị ta chưa bắt gian được tại trận, nhưng đã nắm được tin nhắn, ảnh chụp tình cảm hẳn hoi. Tất nhiên có chìa ra cho mọi người nhà chồng Ngọc chiêm ngưỡng. Ngọc không được đọc nhưng nhìn khuôn mặt đen sì của chồng Oanh thì biết mức độ nghiêm trọng trong ấy. Bố mẹ chồng Ngọc giận tím mặt, mẹ chồng cô liền gia nhập cùng người phụ nữ kia mắng mỏ Oanh không tiếc lời.
Kết thúc sự việc, 2 người kia ra về, Oanh quỳ xuống khóc lóc xin lỗi chồng và bố mẹ chồng. Chồng Ngọc thấy thế liền chạy lại nắm tay vợ, không nói gì nhưng rõ ràng tỏ vẻ "vợ anh vẫn tốt hơn". Ngay đêm ấy Oanh dọn hành lí về bên nhà đẻ, nhà chồng Ngọc tuyên bố không chấp nhận cô con dâu như Oanh nữa.
Và tất nhiên lúc này mọi người mới thấy cái hay cái đẹp của Ngọc. Từ hôm sau Ngọc không cần làm việc nhà nữa. "Con bụng to để mẹ làm cho", mẹ chồng cô bảo vậy đấy. Thái độ của bà với con dâu cả là cô tự động thay đổi một trời một vực. Ngọc lén thở phào nhẹ nhõm.