Tôi đang chơi trò ghép hình với con gái thì tiếng chuông tin nhắn rung lên, là cô bạn nhắn tin than thở: "Vợ chồng tao vừa cãi nhau! Cứ ở nhà thêm nữa chắc đưa nhau ra tòa ly dị sớm thôi". Ở nhà cách ly đúng là tù chân, tù cẳng và "tù cả não" thật, người ta như bị 4 bức tường làm cho mất đi hết sự khôn ngoan lẫn tỉnh táo vốn có mà chẳng nghĩ được gì hay ho nữa. 

Tôi trầm ngâm và nghĩ, thế giới vẫn luôn vận động, phát triển và thay đổi từng ngày; sau mùa dịch sự thay đổi còn lớn hơn rất nhiều. Tất cả chúng ta, từ nhỏ đến lớn, già đến trẻ rồi sẽ phải thích ứng với một cách sống khác, thay đổi cách nhìn, sản xuất hay làm việc. Vậy thì tại sao, ta không tận dụng khoảng thời gian ở nhà này để nhấn nút "F5" cho cuộc sống của bản thân, gia đình và cả cách kiểm soát tài chính nữa. Để xem nào, liệu có phải cứ nhiều tiền mới hạnh phúc, hay còn thứ gì khác sở hữu sức mạnh kỳ diệu mang lại niềm vui?

Ở nhà tránh dịch, tôi đã tìm ra "kẻ địch" đáng sợ cướp đi niềm vui và nhận ra bài học to lớn về cuộc sống - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Lựa chọn lối sống hợp lý, tài chính cũng theo đó mà được kiểm soát

Vào thời điểm bên ngoài là sự hỗn loạn, biến chuyển ngoài tầm với và ngoài sức tưởng tượng của bất kỳ ai thì đây chính là cơ hội hoàn hảo để ta có thời gian sắp xếp lại cuộc sống của mình cả trong lẫn ngoài theo một hướng mới tích cực hơn. Ở một khía cạnh nào đó, việc "sống chậm" vì Covid-19 thực ra lại đem đến cơ hội để đưa ra những lựa chọn mới, để tân trang và nâng cấp cuộc sống của chúng ta.

Mùa dịch này lấy đi nhiều thứ của chúng tôi, nhưng cũng chính trong mùa dịch này, tôi lại vỡ ra được nhiều lẽ mà trước đây tôi chưa từng nghĩ đến. 

Ở nhà tránh dịch, tôi đã tìm ra "kẻ địch" đáng sợ cướp đi niềm vui và nhận ra bài học to lớn về cuộc sống - Ảnh 2.

Cứ quanh quẩn ở nhà nhiều ngày, tôi không phải xoay sở để lo đóng tiền học thêm cho 2 cô công chúa nhà mình, không phải lo chi phí cho các chuyến dã ngoại, hoạt động ngoài trời của các con, không phải chi tiền cho chồng đến phòng tập gym, không phải chi tiền cho những bữa ăn nhà hàng... và nhiều thứ không khác nữa vì ở nhà mà! Tôi mới đọc được trên một tờ báo nào đó nói rằng một cuộc khảo sát với 2.200 người trưởng thành cho kết quả 59% số họ tiêu ít tiền hơn trong thời gian ở nhà tránh dịch này.

Tận dụng thời gian nghỉ ở nhà này, hãy thử xem lại chi tiêu trong vài tháng qua và so sánh chi phí trong tháng 2 và tháng 3 trên thẻ tín dụng và sao kê tài khoản ngân hàng. Bạn sẽ nhận ra điều khác biệt. 

Một người bạn của tôi và chồng của cô ấy đã thực hiện phép so sánh ấy trong năm qua và phát hiện ra rằng nếu họ chỉ dùng bữa tối ở nhà hàng 3 lần một tháng và ăn pizza thôi chẳng hạn, họ sẽ tiết kiệm được một khoản kha khá mỗi tháng và dành dụm để cả nhà được đi du lịch một chuyến.

Chi tiền cho việc ăn uống, mua sắm quần áo mới hoặc giao lưu bạn bè, tất cả những thứ đó nghe thì có vẻ cần thiết đấy nhưng chúng có thực sự mang lại niềm vui không nếu sau đó lại phải lo trả nợ thẻ tín dụng. Câu hỏi sau cùng là bạn có thực sự hạnh phúc không?

Thông thường khi chúng ta bận rộn, chúng ta không có thời gian để xem xét các vấn đề đó và cũng chẳng buồn nghĩ xem làm thế nào để thay đổi. Nhưng thời gian ở nhà này là cơ hội vàng để ta nhìn lại tất cả và nghĩ xem nên làm gì để thay đổi, để sống hạnh phúc và tích cực hơn.

Ở nhà tránh dịch, tôi đã tìm ra "kẻ địch" đáng sợ cướp đi niềm vui và nhận ra bài học to lớn về cuộc sống - Ảnh 3.

Thời gian vừa rồi, thay vì ra ngoài ăn hàng quán thì tôi tự vào bếp nấu bữa cơm để cả nhà quây quần, chồng gật đầu khen ngon, con thì xuýt xoa "quá tuyệt!". Đó dường như là điều xa xỉ đối với gia đình tôi những ngày dịch chưa đến bởi bộn bề, lo toan của cuộc sống đã cuốn mọi người vào guồng quay không lối thoát. 

Thay vì cho con đến lớp học guitar thì tôi và chồng quyết định lên mạng tìm hiểu và học với con. Bố thì lúng túng gảy từng dây, chuyển từng hợp âm cho con nghêu ngao hát. Trông đến hài nhưng tiếng cười giòn giã của bọn trẻ cứ vang mãi...

Thay vì ra ngoài mua sắm quần áo cho con, tôi ở nhà rảnh rỗi lại lôi mấy chiếc quần áo cũ ra tỉ mỉ cắt sửa thành những chiếc váy áo mới cho 2 con gái. Khỏi phải nói chúng đã vui như thế nào khi được chính tay mẹ may cho món đồ chẳng phải mới nhưng thơm nức "mùi của mẹ", đến nỗi con gái lớn của tôi phải thốt lên: "Đây là chiếc váy đẹp nhất con từng được mặc!".

Và còn nhiều điều "thay vì" lắm để tôi trả lời cho mình câu hỏi điều gì mới mang lại niềm vui cho bản thân và gia đình. Không ra ngoài ăn, chúng tôi tiết kiệm được kha khá tiền; ở nhà dạy con học, gia đình thêm gắn kết, chúng tôi cũng đỡ được mối lo; mua sắm quần áo mới, thỉnh thoảng tự tay may chiếc áo cho con cũng là cách để tạo niềm vui. 

Quả thực, thay đổi lối sống cũng sẽ thay đổi cả cách chi tiêu và tài chính của chúng tôi. Từ giờ trở đi, bất cứ khi nào cần phải lựa chọn chi tiêu một thứ gì đó, tôi cũng có thể dễ dàng đưa ra lựa chọn bằng cách trả lời câu hỏi: "Liệu khoản chi ấy có thực sự mang lại niềm vui?". Nếu có, tôi sẽ làm còn không thì "cứ phải xem đã nhé". Thế thôi, cuộc sống lại trở nên đơn giản như cách Marie Kondo gạt bỏ hết những món đồ không cần thiết ra khỏi nhà!

*Bài viết dựa trên quan điểm của tác giả CD Moriarty trên tờ Market Watch*