Cách đây 2 ngày, tôi còn vững chắc niềm tin: "Đàn bà thật là sướng". Tôi còn đem cái niềm tin sai lầm ấy đi tuyên truyền rộng rãi với hội đàn ông đồng nghiệp cùng công ty. Rằng vợ tôi thật là sướng, chỉ ở nhà chơi với con, nấu bữa cơm rồi tới tháng thu lương chồng.
Mỗi tháng, tôi kiếm được từ 35 đến 40 triệu. Con số cao thì đi liền áp lực cao. Về nhà, tôi nằm vạ vật đợi ăn cơm hoặc đi nhậu tới khuya mới về. Vợ gọi, thích thì nghe máy, không thích thì tắt máy, nhẹ nhàng và nhanh chóng.
2 ngày nay, công ty đóng cửa, tôi được nghỉ không lương "vô thời hạn" cho đến khi nào công ty hoạt động trở lại. Và ngay ngày đầu tiên, tôi như được uống "vitamin A" khiến mắt sáng ra.
Mới 4h sáng, đồng hồ đã reo inh ỏi. Vợ đang nằm cạnh tôi "biến mất" một cách ngoạn mục, không để lại một chút dấu vết. 5h sáng, con bé 8 tháng tuổi đang ngủ cuộn tròn trên nôi bỗng nhiên khóc thét lên. Vợ tôi xuất hiện. Cô ấy mặc tạp dề, tóc búi vội, tay bế con, tay vẫn còn cầm cái vá.
Hai mẹ con trả lại cho tôi một khoảng không gian yên lặng. Đến 7h30, tôi lò mò dậy thì thấy vợ đang đút cho con ăn, thấy tôi thì cười tươi bảo tôi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Nhìn tô phở nóng hổi, đầy ú ụ thịt bò trên bàn ăn, tôi thầm công nhận vợ nấu ăn thật giỏi.
Nguyên một ngày hôm qua, tôi đã tận mắt thấy vợ "xoay như chong chóng". Lau nhà, dọn đồ chơi, cho con ăn, nấu cháo, nấu ăn, con khóc, chó sủa... Một bản đồng ca mà tôi không thể tưởng tượng nổi sao vợ có thể sống yên ổn suốt một năm nay.
Đêm qua, vợ tôi thức đến 12h khuya vì con bé nóng sốt. Nhìn cô ấy phờ phạc, tôi cũng xót xa theo. Ngay sáng sớm nay, tôi đã chuyển gấp cho vợ 200 triệu cùng lời động viên thật chân thành: "Cảm ơn em".
Có ở nhà với vợ và theo sát cô ấy 24/24 tiếng mới thấy phụ nữ thật giỏi, luôn tay luôn chân, việc nào ra việc nấy. Tôi chia sẻ bài viết này để cảm ơn vợ đồng thời cũng hi vọng các ông chồng đừng phán xét vợ mình một cách phiến diện! Cảm ơn mọi người đã đọc bài.