Anh tôi làm chủ thầu điện nước cho các công trình xây dựng nên phải thường xuyên đi đây đó. Cứ có công trình ở đâu, anh lại đến đấu thầu và ở hẳn đó vài tháng cho đến khi công trình được nghiệm thu. Tiền anh ấy kiếm được rất nhiều nhưng không có thời gian dành cho vợ con. Chị dâu tôi mang thai, sinh con đều vất vả một mình.

Hình như sống thoải mái quen nên những dịp về nhà sau khi kết thúc công việc, anh tôi vẫn mải mê đi nhậu nhẹt, la cà quán xá với bạn bè. Bố mẹ tôi bực mình, mắng anh thì anh lại đáp trả theo kiểu: "Con kiếm ra tiền được thì đi chơi được. Con đang nuôi cả cái nhà này đó nên đừng ai dại mà động vào con". Bố mẹ tôi còn nói không xong thì chị dâu làm sao khuyên được chồng. Chị ấy cứ héo hon, mặt mày buồn bã, ủ dột.

3 ngày trước, chị dâu tôi ngất xỉu khi đang bế con nhỏ 8 tháng. Chị bị suy nhược cơ thể do ăn uống không điều độ và ngủ quá ít trong ngày. Nhưng bản năng làm mẹ vẫn giúp chị kịp thời ôm chặt con vào người nên đứa bé không bị sao cả.

Mẹ tôi vội dìu đỡ con dâu lên giường rồi gọi điện cho anh tôi đang đi nhậu. Anh ấy vội về nhà và vừa bước chân vào cổng đã bị bố tôi giáo huấn một trận nên thân. Bố tôi yêu cầu anh phải ở nhà phụ vợ chăm con cho đến khi vợ khỏe hẳn.

Anh tôi ở nhà thật mọi người ạ! Nguyên đêm đó, bố mẹ tôi chỉ mải lo cho con dâu, mặc kệ con trai bế con, dỗ dành con uống sữa đi ngủ. Thấy anh tôi đánh vật thay bỉm, mẹ tôi tặc lưỡi, bảo con dâu cứ nghỉ ngơi: "Kệ nó, cũng phải để cho nó có trách nhiệm của người bố".

Mới 3 ngày thôi mà tôi thấy mắt anh trai thâm quầng, râu ria xồm xoàm. Nhìn mặt anh ấy chẳng còn lãng tử nữa mà như cộng thêm vài tuổi.

Sau khi được ngủ nghỉ, ăn uống bồi bổ, chị dâu cũng dần hồi phục sức khỏe. Tôi cứ tưởng vợ khỏe rồi, anh trai lại "ngựa quen đường cũ". Bất ngờ thay, anh ấy biết quan tâm, hỏi han vợ và dành việc chăm sóc con trai. Mà cháu tôi được bố chăm mới 3 ngày là đã quen hơi. Anh tôi chỉ cần bỏ thằng bé xuống thôi, nó đã khóc.

Giờ thì anh tôi đã thay bỉm, pha sữa, tắm rửa cho con một cách thành thục. Ra dáng một ông bố bỉm sữa chính hiệu rồi. Anh ấy tâm sự với chị dâu tôi, bảo chăm con mấy ngày thôi mà đã hiểu được nỗi vất vả của vợ và càng thấy thương vợ hơn. Đấy, đàn ông cứ phải cho khổ thì mới biết trân trọng vợ, mới hiểu được nỗi khổ của vợ. Chỉ là vài bữa nữa anh lại phải đi làm xa nữa, chỉ sợ đi làm rồi lại quen tật ăn chơi, hưởng thụ. Hay tôi bảo bố mẹ khuyên anh xin hẳn vào một công ty nào đó mà làm cho ổn định, còn dành thời gian cho vợ con nhỉ?